Điều đó dẫn đến việc họ đang ở đây cho một buổi đi chơi thường lệ của cả hai, chỉ trừ việc Seokmin cố tình nhắc đến Mingyu và những khó khăn cậu ta khiến cậu phải chịu chỉ để xem Soonyoung phản ứng như thế nào. Đúng như Seokmin nghi ngờ, Soonyoung dù không thẳng thừng phản đối cậu nhưng mà anh ấy đang cố hết sức để bảo vệ cho tên kia.
"Có thể là nó không giỏi ăn nói. Em cũng biết chuyện đó rồi mà, rõ như ban ngày luôn Seokmin à."
Đây là thời điểm Seokmin phải làm cho anh ấy hết đường chối cãi.
"Em thì nghĩ anh Wonwoo phải biết rõ hơn em chứ."
Soonyoung cứng đơ người như thể mới bị bắt quả tang. Trước khi Seokmin kịp mở miệng, Soonyoung đã nắm lấy tay cậu.
"Trời ơi, không thể tin được là anh không nghĩ tới chuyện này. Anh thề là không phải như em nghĩ đâu Seokmin ơi!" Soonyoung khăng khăng, càng nắm tay cậu chặt hơn nữa. Soonyoung hẳn đã suy diễn ra chuyện gì đó từ sự im lặng sững sờ của Seokmin, bởi vì anh ấy siết chặt tay cậu trong tuyệt vọng, hơi lố so với những gì mà cậu mới nói.
"Wonwoo không có cắm sừng anh đâu mà!"
Seokmin nheo mắt, "Em cũng hy vọng là không...?"
"Cậu ấy không hề! Cậu ấy và Mingyu chỉ là bạn thôi à! Anh không biết em đã nhìn thấy cái gì, nhưng mọi thứ không phải như em nghĩ đâu!!"
Seokmin thốt lên, "Hả?" khiến Soonyoung lại tiếp tục bài phát biểu.
"Thứ nhất, Wonwoo sẽ không bao giờ làm vậy với anh, anh đoán là em cũng biết. Nên là, thứ hai! Mingyu không có ý gì với Wonwoo; cậu ấy không phải kẻ phá hoại tình cảm người khác đâu. Anh thề họ chỉ là bạn thôi."
Tuy nó cũng là một vấn đề đáng lo, nhưng Seokmin cuối cùng cũng nhận ra Soonyoung đang nghĩ vấn đề ở đây là gì.
"Anh nghĩ em không thích Mingyu vì em nghĩ cậu ta có gì đó với bạn trai anh hả...?"
Soonyoung nhìn cậu với đôi mắt muốn nói rằng cậu đúng rồi trước khi thật sự lên tiếng.
"Ủa chứ không phải là vậy hả...?"
"Em thậm chí còn không biết hai người họ là bạn cho đến gần đây."
Cách Soonyoung ủ rũ làm Seokmin thấy hơi có lỗi, nhưng cậu nhanh chóng quay lại chủ đề.
"Điều em muốn biết là anh nhận được gì từ chuyện này."
Soonyoung nhìn cậu với vẻ mặt quá sức bối rối để có thể giả bộ. Anh ấy cũng không phải người giỏi trong việc giả tạo cảm xúc.
"Ý em là sao?"
"Chuyện này..." Seokmin mơ hồ ra hiệu. "Trò chơi này! Bất kể Mingyu đang muốn có được gì từ việc cố gắng tán tỉnh em một cách lộ liễu."
"Vậy là em biết em ấy đang cưa mình hả?" Soonyoung hớn hở như thể đó là một điều tốt, ngoại trừ việc Seokmin không thể hiểu được lý do tại sao ảnh lại thấy mừng.
"Dĩ nhiên. Cậu ta không được tinh tế lắm."
"Và...?"
Seokmin chun mũi. "Và sao nữa? Em không nghĩ việc bị chọc ghẹo thường xuyên như vậy là vui lắm đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
GYUSEOK| TRY MY LUCK
FanfictionTác giả: veniyuri Dịch: Amelie @mingyuseokmin Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không chuyển ver hay mang ra khỏi Wattpad của mình.