Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi, hai con người tưởng chừng như xa lạ, vì để tiết kiệm chi phí ăn ở mà gắn bó cùng nhau. Chiếc gối chắn giữa chia đôi địa bàn lâu dần cũng biến mất với lý do "để cho rộng chỗ hơn, dễ ngủ", cơ bản chỉ vì mỗi người cũng đã dần quen thuộc với sự có mặt của đối phương.
Lưu Hoàng Lâm đã hoàn tất việc học. Ngày nhận bằng tốt nghiệp cận kề, cậu lo lắng không biết gia đình có ai đến cùng mình hay không. Công việc bán thời gian trước kia cậu đã xin nghỉ, giờ tiếp nhận công việc thiết kế cho một doanh nghiệp lớn, vì là người mới nên chỉ đang trong thời gian thử việc, giờ giấc đi về vì thế cũng thất thường hơn. Phong Minh thôi không nấu cơm bữa sáng, bởi công việc của anh cũng đã ổn định, mỗi ngày đều cùng ăn cơm công trường với anh em, Lâm đi làm cũng tận chiều tối mới về đến, nếu phải nấu, anh sẽ vẫn còn dự trữ thực phẩm đầy đủ trong nhà.
Trước đây công việc khó khăn, Phong Minh hiếm khi mua đồ trữ sẵn. Phần vì một mình chẳng ăn hết bao nhiêu, phần nữa phí tiền trữ lạnh, càng hơn hết là chẳng có sẵn tiền để mua được nhiều. Có Hoàng Lâm, anh tự nhiên lại phát sinh ý nghĩ dự trữ đồ, phòng khi đêm đến cậu lại kêu đói, muốn ăn.
Cũng ngộ. Lúc trước vì tiết kiệm tiền mà hai người thuê chung phòng nghỉ, giờ công việc dần ổn, thu nhập của Hoàng Lâm cũng khá hơn, nhưng chưa ai có suy nghĩ sẽ rời đi hay ngừng việc chia sẻ. Hoàng Lâm ở đó – có bạn cùng chạy bộ mỗi ngày, càng tiện lợi vì có người nấu sẵn cơm ngon, và hơn hết là người luôn xù lông bảo vệ cậu, dạy đỗ cậu, chiều chuộng cậu. Chỉ cần là cậu thích ăn, người kia có thể càm ràm gì đó nhưng rồi vẫn nấu. Chỉ cần cậu lười nhác, người kia sẽ sắp xếp giày dép gọn gàng, treo mớ đồ vừa giặt lên cho cậu. Dù rằng cậu biết rõ đối phương đi làm về cũng vất vả chứ chẳng sung sướng gì. Nhưng cứ như thói quen, cậu mặc nhiên đón nhận sự chăm sóc đó mà chẳng cần đòi hỏi.
- Mai em dự lễ tốt nghiệp, anh có đến dự với em không?
Hoàng Lâm cứ hỏi, chẳng mong câu trả lời vừa ý. Vì dù sao việc này cậu cũng đã nói hôm trước khi vừa có lịch, nhưng Phong Minh đã nói rất bận ở công trình.
- Ừ!
Một tiếng đáp nhẹ nhàng, người kia dường như đang mệt mỏi và muốn ngủ. Nhưng câu trả lời khiến Hoàng Lâm không thể nằm yên, cậu bật dậy, nhìn sang, cười rạng rỡ:
- Anh vừa nói "ừ" đó hả?
- Ừ!
Hoàng Lâm thiếu điều nhảy cẫng lên vui mừng. Cậu ôm lấy tay Phong Minh, rộn ràng cười nói:
- Anh không bận hay sao? Anh đi với em thiệt hả? Em còn tưởng ngày mai em chỉ có một mình.
- Thế người nhà cậu đâu? – Phong Minh không gỡ tay Hoàng Lâm, để yên cho cậu quấy phá, không hỏi vì tò mò mà vì thực sự quan tâm.
- Ba mẹ giận em nên không đến. Nhưng cũng không sao, có anh là được rồi.
Hoàng Lâm vui vẻ rời tay nằm lại đúng vị trí, mỉm cười thỏa mãn. Ngay lúc đấy Phong Minh cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng, trống vắng. Xoa chỗ tay Hoàng Lâm vừa ôm lấy, nhìn sang nét mặt rạng ngời của cậu, ôn nhu:
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN CÙNG PHÒNG
RomanceMột câu chuyện được viết nên từ cảm hứng của đôi bạn đam mỹ khá nổi tiếng của VN, chuyện tình chú cháu cực đáng yêu... Câu chuyện này hoàn toàn không phải là chuyện thật, người viết chỉ hư cấu trên hình ảnh của 2 bạn, và xin được sử dụng tên để viết...