Phong Minh khoanh mình cuộn tròn trong gian phòng nhỏ chỉ vừa đủ để cái giường đôi cùng cái bàn làm việc. Thời tiết có vẻ lạnh, nhưng anh thậm chí còn không dám bật thêm bóng điện cho ấm. Năm nay kinh tế tuột dốc khó khăn, việc bám trụ lại được ở Thành phố lớn này cũng thực sự không đơn giản. Đang mùa nắng nóng tự dưng lại ảnh hưởng bão, mưa giông liên tục khiến việc thi công công trình của anh cũng gặp không ít khó khăn, phải dừng lại chờ mưa bão tạnh. Tiền lương tháng rồi cũng chưa được nhận, mỗi người chỉ được tạm ứng 30%, ức chế, nhưng không nhận thì không còn tiền sinh sống.
Căn phòng trọ dù chật hẹp, nhưng giá thuê ở ngay trung tâm thành phố thì cũng chẳng dễ dàng gì. Để có thể cầm cự qua những ngày tăm tối, Phong Minh buộc phải đăng tin tìm người ở ghép để phụ chút tiền nhà. Biết là sẽ không tiện, nhưng còn có cách nào khác? Ít ra khi có người ở cùng thì lúc túng quẫn mà đến kỳ thanh toán thì cũng còn có người chịu thay cho.
Có vẻ bên ngoài cũng không ít người khó khăn, nên tin vừa đăng lúc ngồi ăn mì tôm làm bữa sáng thì khi anh dọn rửa đã có người nhắn tin hỏi thuê phòng.
Người thuê là một cậu thanh niên vừa tốt nghiệp đại học, đang tìm việc làm toàn thời gian để được ở lại thành phố - vì ba mẹ cậu ta đang yêu cầu cậu về quê tiếp quản cơ sở kinh doanh của gia đình. Chính vì vậy mà cậu ta cố gắng tìm nhà trọ rẻ tiền để bản thân có thể tự xoay sở, không cần ba mẹ giúp.
Sáng đã chốt, cậu ta hẹn chiều đi làm về sẽ dọn qua, nhưng mãi hơn 9 giờ tối vẫn chưa thấy bóng dáng. Phong Minh hối hận vì sáng nay đã gỡ tin. Lẽ ra phải để lại cho đến khi cậu ta dọn vào ở hẳn cho yên tâm.
Có tiếng lao xao ngoài cửa. Phòng này ở tận cuối dãy nên chỉ khi có người vào tới trong này mới nghe tiếng động. Phong Minh lồm cồm bò dậy, vừa kịp lúc có tiếng gõ cửa. Qua ô kính, anh nhìn thấy cậu thanh niên có dáng vẻ đúng với hình ảnh trên tài khoản mạng xã hội vừa liên hệ với mình lúc sáng. Anh vừa mừng, vừa lo mở rộng cửa, tỏ vẻ không hài lòng.
- Cậu tới trễ.
- Xin lỗi ạ, em đi làm thêm giờ mới về tới, sáng em đã dọn sẵn đồ nên giờ qua thẳng đây luôn ạ.
Phong Minh nhìn quanh. Cái mà cậu ta gọi là "dọn đồ" thực chất chỉ có mỗi một chiếc ba lô to đùng trên lưng, còn lại là... không gì cả. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Phong Minh, cậu thanh niên mỉm cười:
- Anh thấy lạ đúng không? Thực ra thì em đưa đồ về quê hết rồi, chỉ còn hơn chục bộ đồ và vật dụng cần thiết mang theo bên mình thôi ạ.
Cậu thanh niên ăn nói lễ phép, thái độ chừng mực, lại sáng láng đẹp trai nên Phong Minh khá hài lòng, yên tâm.
Mở rộng cửa cho chàng trai trẻ vào, Phong Minh kiểm tra giấy tờ tùy thân của bạn cùng phòng. "Lưu Hoàng Lâm", cái tên khá hợp với vóc dáng thư sinh cao gầy của chàng trai trẻ.
- Tôi tên Phong Minh, vì chúng ta sẽ ở cùng nhau nên cậu có thể gọi tôi là Kin.
- Vâng ạ, anh Kin. Xin nhờ anh giúp đỡ. Em còn đi học nên có gì không đúng xin phiền anh nhắc nhở giúp ạ.
Cậu nhóc chìa tay, nụ cười rạng rỡ. Phong Minh để ý thấy đôi mắt biết cười nhíu lại theo khóe môi, trẻ con, và đáng tin cậy. Cậu nhóc còn nhỏ quá, nhỏ hơn anh đến hơn cả con giáp. Phong Minh lo lắng, liệu rằng bản thân mình có thích ứng kịp với sự nổi loạn của thế hệ Gen Z này không...
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN CÙNG PHÒNG
RomansMột câu chuyện được viết nên từ cảm hứng của đôi bạn đam mỹ khá nổi tiếng của VN, chuyện tình chú cháu cực đáng yêu... Câu chuyện này hoàn toàn không phải là chuyện thật, người viết chỉ hư cấu trên hình ảnh của 2 bạn, và xin được sử dụng tên để viết...