"Ngươi...cho ngươi nè"Giữa ngày đông giá rét, tuyết phủ trắng xoá cả mặt đường, ai nấy cũng đều ở trong nhà tránh rét, chỉ riêng có một người vẫn nằm co ro run rẩy trong một góc phố.
Cha mất mẹ bỏ, Lưu Diệu Văn dường như mất đi tất cả, không có cái ăn cái mặc, chỉ đành ra ngồi lì ở trên đường, đôi khi sẽ có người rủ lòng thương cho hắn cái bánh bao hay bát cháo lỏng.
Đông sang, người trên đường ngày càng thưa thớt, Lưu Diệu Văn đã mấy ngày rồi không được ăn gì, cộng thêm với cái lạnh khắc nghiệt đã khiến hắn gần như mất hết sức lực, chỉ chờ một khắc nữa là có thể biến mất hoàn toàn.
Vừa mở mắt, Lưu Diệu Văn đã thấy lờ mờ trước mặt mình là một chàng trai trạc tuổi mình, cậu mặc trên mình chiếc áo choàng lông vũ đắt giá, là cống phẩm ngự ban. Lưu Diệu Văn biết người này, cậu là Chu Chí Hâm, con trai cả của Chu gia. Lúc cha còn sống, hắn đã từng cùng cha đi giao củi ở trang viên của Chu gia, vì thế đã có cơ hội gặp gỡ cậu vài lần.
Trên tay Chu Chí Hâm là một bịch bánh ngào đường vẫn còn bốc khói nghi ngút, cậu đưa bịch bánh ra trước mặt Lưu Diệu Văn, ý bảo hắn hãy nhận lấy. Thấy Lưu Diệu Văn chỉ mang một bộ đồ mỏng được chắp vá nhiều chỗ nhưng vẫn rách tả tơi, Chu Chí Hâm bảo gia nhân chạy đi lấy một bộ đồ khác cho hắn.
Lưu Diệu Văn đương nhiên không dám nhận lấy bộ đồ đó, bởi hắn biết cho dù hắn có đi làm không công cho Chu mấy năm đi nữa cũng chưa chắc trả nổi. Hắn chỉ lặng lẽ cầm bịch bánh trên tay Chu Chí Hâm rồi ăn ngấu nghiến, hắn không dám để sót một miếng vụn bánh nào cả, bởi vì sau lần này có lẽ rất lâu hắn mới được ăn lại, hoặc là sẽ không có lần sau nữa.
"Ngươi...về làm người hầu bên cạnh ta đi, chỉ cần ngươi luôn đi theo ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi"
Chu Chí Hâm vừa dứt lời, động tác trên tay Lưu Diệu Văn ngay lập tức dừng lại, hắn không biết bản thân mình có phước phần gì mà ngày hôm nay lại có thể gặp thiếu gia họ Chu. Sợ đối phương sẽ đổi ý, hắn nhanh chóng gật đầu rồi tính dập đầu hành lễ với Chu Chí Hâm, cũng may là bị cậu ngăn lại.
Đứng trước cổng Chu gia, Lưu Diệu Văn đột nhiên có hơi lưỡng lự không biết có nên vào hay không. Hắn nhớ lại những lời nói lúc nãy của đám người gia nhân với Chu Chí Hâm, họ nói nếu Chu Chí Hâm đem hắn về phủ thì sẽ bị lão gia phạt quỳ, liệu lời bọn họ nói có thật không?
"Không sao, vào đi, cha ta không nỡ phạt ta lâu đâu"
Vừa vào trong phủ. Chu Chí Hâm đã bảo gia nhân đưa Lưu Diệu Văn đi thay y phục, cho hắn tắm rửa sạch sẽ sau đó cậu đi về hướng của lão Chu gia. Lần này vì đã được gia nhân báo trước nên Chu Chí Nhẫn cũng không quá bất ngờ. Chu Chí Hâm tự động trình bày hết sự việc với Chu Chí Nhẫn, chỉ đợi lệnh của ông là bắt đầu ra giữa sân quỳ.
Chu Chí Nhẫn nhìn Chu Chí Hâm thở dài, con trai ông đã từng đem rất nhiều người về nhà, đây là lần đầu tiên cậu tự đến nhận lỗi với ông, ngay cả ông cũng không biết nên vui hay buồn.
"Lui ra đi, không phạt con quỳ nữa, ta phạt đến ngấy rồi"
"Đa tạ phụ thân"
Chu Chí Hâm vừa cáo lui đã lập tức chạy về phòng của mình, Lưu Diệu Văn đã đứng sẵn đợi cậu ở trước cửa. Chu Chí Hâm có chút ngớ người khi vừa nhìn thấy Lưu Diệu Văn, hắn rất đẹp, thực sự rất đẹp.