February

5 0 0
                                    

Chẳng hiểu vì sao, dù có đọc hàng trăm, hàng nghìn quotes về cái sự mạnh mẽ, kiên cường và lạnh lùng mà một đứa con gái phải có, thì mỗi khi nhìn thấy cậu, tôi lại quên hết những lời muốn nói. Những câu nói ấp ủ trong lòng từ lâu, những câu nói gây sát thương cho cậu, những câu nói tàn nhẫn, lại vì nhìn thấy nụ cười đó mà biến mất. Những lúc như vậy, tôi đã luôn phải nhủ lòng, rằng 'thật ngu ngốc khi chờ một người như cậu, thật sự rất mất thời gian, rất không hay', nhưng tại sao tôi lại không quên?

Luôn dặn lòng rằng cậu là người đã làm tổn thương tôi, luôn dặn lòng rằng phải kiên cường, phải quên cậu, phải như này như nọ, nói tóm lại là đừng nghĩ tới cậu nữa. Dần dần, sau một thời gian tôi cũng đã hết đau, hết buồn, đã sống rất tốt, chỉ có điều nó không còn giống ngày xưa. Bây giờ, tôi luôn tự hỏi với bản thân, rằng yêu là gì? Là quan tâm một người, yêu một người hết lòng, rồi người ta cũng đáp lại, nhưng lại chỉ đáp lại cho có rồi lén đâm sau lưng à? Là yêu người mình yêu và cũng yêu mình, quan tâm mình nhưng thậm chí không dám nhìn vào mắt người ta à? Thế thì yêu là gì? Đúng rồi đó, tôi yêu cậu nhiều tới mức, để có thể quên cậu, tôi chỉ có thể quên đi cách yêu mà thôi. Kì lạ thật.

'Con gái là những người có thể đêm hôm trước khóc tới sưng đôi mắt, tới bù xù cả đầu, tới khi trở nên kiệt sức nhưng sáng hôm sau vẫn chỉn chu, xinh đẹp đứng giữa dòng đời.', vậy vì sao đôi mắt ấy lại rơi lệ chứ? Vì cậu. Đáng lẽ tôi đã có thể mạnh mẽ nghĩ về cậu một cách khinh bỉ, nhưng từ khi bị áp lực từ phía khác đè nén, tôi liền trở nên yếu đuối, và việc cậu làm tôi tổn thương đã tác động lớn tới tôi. Đúng đó, hàng đêm tôi nằm khóc, khóc vì áp lực đè nặng, khóc vì lúc đó đã lỡ tin cậu, lỡ yêu cậu thật nhiều, khóc vì tiếc rằng thời gian yêu cậu, tôi đã chẳng làm được gì. Cứ thế nức nở và yếu đuối trong căn phòng khép kín, và chẳng một ai trong thế giới đó nghe thấy tiếng khóc thầm lặng ấy cả. Cứ thế khóc trong vô vọng, trong cô đơn, rồi nhận ra, chỉ có chiếc gối và bóng đêm cùng nghe tôi khóc mà không cần nghe tôi cười.

Tuy rằng đã luôn để trong đầu một suy nghĩ rằng khi gặp lại cậu sẽ chửi cậu thật lâu, ghét cậu thật nhiều, nhưng tại sao hôm nay khi tôi nhìn thấy cậu qua bức ảnh đó, nhìn thấy nụ cười đó, miệng tôi thì cười, nước mắt thì rơi còn tim thì vỡ tan. Đừng đùa chứ, tôi lại yêu một người một lần nữa chỉ vì một bức ảnh thôi sao? Luôn nói rằng bản thân thật ngốc nghếch, vậy mà vẫn yêu cậu. Đã luôn tự nhủ rằng phải cho cậu thấy, không có cậu tôi đã sống tốt thế nào, tuyệt vời ra sao. Thật buồn.

Khi lên mạng, thấy người ta cứ nói rằng 'cậu là khoảng thanh xuân đẹp nhất của tôi', 'cậu là bí mật của tôi', rồi cười người ta, mà chính tôi bây giờ lại là thế nào? Tôi nên cười bản thân mới phải, bởi vì giờ đây, tôi lại coi cậu là khoảng thanh xuân đẹp nhất, bí mật tôi không dám thổ lộ ra vì sợ nó biến mất, thật chỉ biết thở dài.

Đúng, tôi vẫn yêu cậu, vẫn yêu rất nhiều, thương rất nhiều. Nhìn thấy cậu ngã, tôi đau chứ. Nhìn thấy cậu khóc, tôi buồn chứ. Nhìn thấy cậu vui, tôi hạnh phúc lắm. Cứ như thế mãi thì thật tốt, cứ ngây thơ tin cậu không nghe ai nói thì thật tốt, vì nghe xong, chỉ có tôi tan vỡ. Bất giác từ lúc nào, tôi đã quá tin, quá yêu cậu, tới nỗi đau vì cậu cũng thấy vui.

Thật nhảm nhí khi suốt ngày nói những điều này, nhưng dù cậu có khiến con tim tôi phải vỡ bao nhiêu lần, khiến tôi gục ngã hay chùn bước bao nhiêu lần, thì tôi vẫn yêu cậu nhiều. Cậu là mối tình đầu ngọt ngào cũng như cay đắng của tôi, là nỗi đau ngọt nhất mà tôi từng trải qua, là thứ chất kích thích dù tôi biết chỉ cần nhấp môi là sẽ nghiện nhưng không bỏ và là điều quý giá nhất tôi từng có.

Buồn không? Có chứ, buồn nhiều chứ. Ai có thể tin được rằng tôi lại lụy, lại yêu cậu nhiều tới như vậy? Tới mức không dám buông tay, chỉ dám ở đằng sau nghe người ta nói rằng tôi ngu ngốc, tôi khờ khạo mà không dám nói lời cay đắng với cậu. Thật buồn cho tôi nhỉ. Lại ngốc rồi, lại tin lại yêu người làm mình đau rồi.

Lại Ngốc Nữa RồiWhere stories live. Discover now