Khác với người trước đó, cậu lại là một người tinh tế và dịu dàng hơn. Khi nhìn vào cậu, ai cũng sẽ nói là cậu cục súc, nhây và có đôi chút vô duyên, nhưng đâu phải ai cũng biết về cậu. Những người không biết, không hiểu sẽ nói thế, nhưng những người biết rồi, lại nói khác. Tôi không biết rằng giữa chúng ta bây giờ nên gọi là gì. Bạn bè? Người yêu cũ? Hay còn chẳng tới nỗi đó? Tôi không biết cậu coi tôi ra sao, nhưng tôi thì chắc là bạn bè nhỉ?
Chắc nên nói sơ qua một chút, tôi và cậu gặp nhau lần đầu hồi lớp 5. Không phải tôi hay cậu chuyển trường, mà là lớp học thêm. Chúng ta cùng có nhiều định hướng cấp 2 giống nhau, thi vào những trường CLC top đầu mà nhiều người hằng mong ước, nhưng đó cũng lại là một vấn đề. Muốn thi được, thì phải có học lực mà may mắn, mà người có cả 2 điều đó chỉ có cậu, chứ tôi chỉ có mỗi may mắn. Tôi học khá đuối môn Anh, hồi đầu năm học điểm test và btvn của tôi chỉ khoảng 5, 6, phải mãi sau đó mới có thể khá hơn. Nhưng cậu thì khác, từ đầu năm, cậu đã rất xuất sắc. Cậu luôn đạt điểm cao trong các bài test, btvn, luôn đứng đầu bảng xếp hạng của lớp, luôn khiến người ta ghen tị khi nhìn thấy điểm số. Phải, trong đó có cả tôi.
Tôi là một đứa yếu các môn, chỉ khi nào thi tôi mới ôn tử tế, còn lại thì đầu rỗng tuếch. Còn cậu, mỗi khi hỏi cậu điều gì, cậu đều trả lời trơn chu. Giọng đọc của cậu cũng rất được các thầy cô ưa chuộng, nhưng tôi thì khác. Từ hồi nhỏ, tôi không được tập luyện tiếng anh thường xuyên, không được học bởi thầy cô giỏi nên tôi đọc rất dở. Thay vào đó, tôi tiếp thu về các mảng viết tốt hơn là đọc, nên tôi cảm thấy khác bất lực. Nhìn thấy cậu có tất cả, còn mình thì không, nên tôi bắt đầu ghen ghét với cậu, nhưng rồi tại sao lại dẫn tới yêu?
Sau nhiều thời gian ghét cậu, luôn để ý tới điểm số của cậu, tôi dần nhận ra điểm tốt của cậu. Cậu cũng vui tính, cũng hiền lành, cũng chăm chỉ và cũng nhây như nhiều đứa con trai khác. Cậu chiếm được cảm tình của bạn bè, của thầy cô và của tôi. Cậu dần dần xâm chiếm vào ý nghĩ của tôi, làm tôi lầm tưởng rằng bản thân ghét cậu vì cậu giỏi, rồi mới nhận ra rằng tôi thích cậu mất rồi. Ngoài học thêm Anh với tôi, cậu cũng học Toán cùng tôi. Tất nhiên rằng cậu cũng rất xuất sắc môn Toán, ngược hẳn với tôi. Nhìn sự thành công và giỏi giang của cậu, tôi đã cho rằng đó chỉ là tình cảm vu vơ, sự ngưỡng mộ và không dám mơ tưởng gì, vì đơn giản là chúng ta đối lập nhau hoàn toàn. Cậu hướng ngoại, giỏi các môn, vui tính và tinh tế, còn tôi thì hướng nội, rụt rè, không giỏi lắm, không tinh tế cũng không hiểu chuyện. Nhưng có vẻ sự đối lập ấy lại thu hút chúng ta.
Cho tới khi tôi nhận ra, thì tôi đã thấy cậu đang hành động như thích tôi rồi. Cậu chú ý nhiều hơn tới tôi, cậu cũng nhìn tôi nhiều lần, và hồi đó tôi đã cho rằng việc yêu đương với cậu sẽ thật tuyệt vời, mà ai ngờ đâu. Sau đó, cậu liền đỗ vào trường tôi hằng mong ước, còn tôi thì trượt. Tôi chuyển xuống một ngôi trường cũng là CLC nhưng không bằng ngôi trường đó. Những tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa, sẽ hết duyên với cậu, thì ngay học kì 2, tôi lại chuyển sang trường đó bằng cách thi lại. Thật là nực cười nhỉ.
Lúc đó, tôi thử hẹn hò với cậu một thời gian, nhưng rồi nhận ra, mình không thích cậu nhiều đến thế. Cậu luôn quan tâm tới tôi, còn tôi thì lúc mềm mỏng, lúc cáu bẳn và còn không trả lời cậu. Trong khi cậu là thích tôi hẳn hoi, thì tôi lại chỉ là cái kiểu trẻ con, thích cho vui, nhưng lại tưởng rằng mình nghiêm túc. Cho tới khi tôi nhận ra điều đó, thì đã trôi qua 2 tháng. Mỗi ngày sau đó, tôi liền cảm thấy tội lỗi. Bản thân thì không thích cậu nhiều tới vậy, nhưng mà lại lấy đi thời gian của cậu, điều đó thật sự rất ích kỷ. Phải thêm 1 tháng nữa tôi mới có thể tìm được lý do để chia tay với cậu, dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Dẫu vậy, cậu hình như vẫn còn thích tôi, dù tôi đã chẳng còn nghĩ tới điều đó nữa rồi. Tôi thật là tồi tệ, nhỉ?
Sau khi chia tay, tôi với cậu vẫn là bạn, nhưng tôi lại có chút không thoải mái khi ở gần cậu, đó là cảm giác tội lỗi hay sao? Mọi người nhìn vào thì luôn nói rằng cậu là mối tình đầu của tôi, nhưng đó là trên hình thức, còn về cảm xúc, cậu không phải. Trước đó, tôi đã thích một người rất nhiều, tới mức có thể lao vào yêu đương mà không hối hận, nhưng người ta không hề đáp lại tôi như tôi mong muốn. Dẫu vậy, tôi vẫn vô thức coi đó là mối tình đầu của mình, nên với tôi, chuyện của tôi và cậu chỉ là một mối tình mông lung và không nên kéo dài, nhưng sợ cậu tổn thương, sợ người ta chê cười, tôi vẫn giữ im lặng.
Trước khi yêu, tôi đã không đắn đo, tôi không hề suy nghĩ về việc tôi sẽ nói chuyện đó như nào với người lớn, về việc tôi sẽ đối mặt với cậu như thế nào sau khi chia tay, đúng, tôi không suy tính gì mà lao đầu vào yêu. Ở một cách nhìn khách quan, và cũng có chủ quan, thì tôi thật tồi và thật ngu ngốc. Rõ ràng là tôi không nên yêu, và cũng không xứng đáng với tình yêu vào thời điểm đó, mà tôi vẫn cứ cố bằng được. Ngốc, rất rất ngốc.
![](https://img.wattpad.com/cover/350181681-288-k354634.jpg)
YOU ARE READING
Lại Ngốc Nữa Rồi
Teen FictionCre ảnh: xaydungso.vn Vẫn rất đau nha, đừng tưởng chia tay, quên đi là xong nha, nên trước khi yêu nhiều chút thì nên suy nghĩ nhiều chút. Mỗi lần yêu là mỗi lần ngốc :) À đr, đọc xog cho xin 1 xíu cmt nào, cho mình biết để sửa nữa