Không Tên Phần 3

758 13 0
                                    

Chương 41

–o0o–

Ta cứ nằm trên giường trở mình mãi tận hừng đông mới chợp mắt, đến khi tỉnh dậy thì đã gần chính ngọ. Lúc này Tạ Dật Huân đang cùng Diệp Hành ngồi bên bàn xem xét một vật gì đấy, hắn thấy ta tiến vào liền mỉm cười – "Đã thức dậy rồi sao?"

Ta cười đáp lại rồi đi đến gần, thấy vật họ đang xem là một tấm bản đồ, đây là bản đồ gì thế?

"Đây là địa đồ của Đào Đàm. Những ký hiệu này là những nơi có người bị giết." – Tạ Dật Huân giải thích.

Ta đưa mắt nhìn kỹ hơn, thấy những điểm ấy cách nhau khá xa. Trông qua thì có vẻ rối loạn tựa hồ chẳng có quy luật gì, nhưng chẳng hiểu sao ta vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Ta chọn lấy một điểm, chậm rãi di chuyển đến điểm thứ hai, là ngũ tinh

[1]

ư? Không, không giống lắm, ta lắc đầu tự phủ nhận. Lại thử một giả thuyết khác nhưng vẫn không đúng, không sao kết nối thành một hình dạng cụ thể nào. Thật ra là như thế nào vậy?

"Ngươi cảm thấy các địa điểm này có thể kết nối với nhau thành một đồ hình nào đó sao?" – Tạ Dật Huân nhìn theo hành động của ta, chợt lên tiếng hỏi.

Ta ngượng ngùng cười nhạt thu tay về – "Ta cũng chỉ là đoán mò thế thôi. Ngươi xem, thật sự là chẳng thể kết nối được thành bất kỳ hình dạng nào cả."

Tạ Dật Huân cẩn thận nhìn lại một lần nữa – "Cũng không hẳn là thế."

Ta cau mày khó hiểu nhìn hắn dùng một phương pháp khác nối các điểm lại với nhau. Hình dạng này có gì đó khá quen mắt, nhưng vẫn không rõ ràng, khiến ta hoang mang chẳng thể hiểu nổi. Tạ Dật Huân cau mày nhìn các đường nối rồi đột nhiên chấm vài điểm ở các vị trí khác, vẫn không đúng. Đây rốt cuộc là hình dạng gì, hay là ta đã đoán sai, kỳ thật việc lựa chọn nạn nhân ở các địa điểm hoàn toàn không có bất kỳ quy luật nào cả.

"Nạn nhân mới nhất bị hại cách đây bao nhiêu ngày?" – ta nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi.

"Bảy ngày. Nếu thật sự có quy luật thì đêm nay sẽ tiếp tục có án mạng." – Tạ Dật Huân đứng thẳng người dậy và nói.

Ta nghe thấy thế bèn ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng có suy nghĩ giống ta.

"Hôm ấy sau khi nghe ngươi nói ta liền chú ý đến thời gian xảy ra án mạng, luôn là cách nhau bảy ngày. Nếu đây là quy luật gây án thì tối nay chính là thời điểm mấu chốt. Có điều không rõ kẻ ấy sẽ ra tay ở nơi nào. Đào Đàm nói lớn chẳng lớn mà nói nhỏ chẳng nhỏ, số nữ tử hơn mười tuổi sinh sống trong thành cũng không phải ít, thế nên chúng ta chắc chắn không có khả năng để mắt đến tất cả. Huống hồ hung thủ có năng lực rất cao, bằng không sẽ không thể mang nạn nhân đi mà chẳng hề kinh động đến bất kỳ ai. Vậy nên ta nghĩ quan binh căn bản là không thể bảo vệ được bọn họ."

Tọa Khán vân khởi thìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ