Không Tên Phần 8

720 8 0
                                    

<b style="color: black; font-family: Arial; font-size: 11pt;">Chương 143

–o0o–

Ngay lúc ta vẫn còn đang hoang mang thì hôn lễ của Bân Vương gia và Nguyệt Hoa công chúa đã kết thúc tốt đẹp, liền sau đó là hôn lễ của Vũ Duệ Vương gia Tạ Dật Huân được gấp rút chuẩn bị.

Sau khi ngày cử hành hôn lễ được ấn định thì Dật Huân bàn bạc với ta việc dọn ra ngoài Vũ Duệ Vương phủ. Ấy là do những người bên phía Mộc gia và Lưu gia hết người này đến người khác yêu cầu chúng ta phải tránh gặp mặt nhau. Tuy rằng việc này vốn chẳng có ý nghĩa gì đối với hai nam nhân nhưng bọn họ vẫn cảm thấy làm vậy mới tốt, bởi lẽ dù sao đây cũng là lễ nghi của Hoàng gia chứ không phải hôn sự của bá tánh thường dân. Huống hồ ta cũng không thể từ Vũ Duệ Vương phủ xuất giá đến Vũ Duệ Vương phủ được.

[1]

Hừ, nghe thấy điều đó thật làm ta sởn hết gai ốc. Tuy rằng ta nghe qua có chút không tự nhiên nhưng dù sao đó cũng là sự thật. Ta đích thật là xuất giá, được phong hàm là Ninh Quốc Hoa dung. Ta đây thân phận thê tử thì đương nhiên là phải xuất giá rồi. Nếu ta còn ở thế giới trước đây mà có tìm được người ý hợp tâm đầu thì sẽ hỏi cưới người ta, sau đó cùng người đó đi đăng ký kết hôn. Còn tình hình bây giờ lại trở thành thê tử của người khác. Ngẫm lại thì sự tình đúng là kỳ lạ khôn cùng.

Còn việc tránh mặt thế nào thì mọi người cũng chẳng quá quan tâm, chỉ có mỗi Nhị sư phụ là phản ứng dữ dội nhất. Người nghe qua đã nhảy dựng lên bảo cái gì mà trước kia lúc cùng Đại sư phụ thành thân cũng phải hạn chế gặp mặt, hễ muốn lén gặp nhau thì liền bị gọi là phá quy củ. Đại sư phụ dù chưa lên tiếng nhưng nhìn thần sắc cũng thấy người chẳng mấy thích thú gì việc này. Hòa Ngạn nghe chuyện chỉ cười, từ chối đưa ra ý kiến, phía Dịch Cảnh, Dịch Cừ thì thập phần đồng ý, quả quyết phải thực thi đúng theo quy củ để mọi việc được chu toàn. Mà thật ra thì cũng không có việc gì to tát. Tránh mặt tuy không thể tùy ý gặp Dật Huân nhưng cũng không phải là bị chia cắt hoàn toàn, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nhau, cùng trò chuyện, chỉ là không thể tiếp tục đồng sàng

[2]

. Huống hồ đây chỉ là việc tạm thời, thậm chí thỉnh thoảng cũng được ở cùng một chỗ. Vậy nên ta và Dật Huân cũng không có dị nghị gì.

Nhưng vẫn có một vấn đề khác còn tồn tại. Ấy là trong lúc tránh mặt thì ta sẽ ở đâu? Lưu gia hay Mộc gia? Sau đó sẽ từ môn phủ nào mà xuất giá? Hai bên gia tộc cứ tranh qua tranh lại chẳng ai chịu nhường khiến mọi người đau cả đầu. Cuối cùng sau nhiều lần thương thảo thì đưa ra quyết định là Mộc gia phải ở mà Lưu gia cũng phải ngụ, là hai bên luân phiên. Ta tuy cảm thấy như thế rất phiền toái nhưng ngoài cách này cũng không còn cách nào khác, bằng không sẽ không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Vậy nên khoảng thời gian trước hôn lễ ta thật sự là bôn ba vất vả cùng cực.

Thế rồi ngày cử hành đại hôn cũng đến gần. Công bằng mà nói thì ta đối với chuyện này chẳng hao tổn tâm tư chuẩn bị thứ gì, bởi lẽ hết thảy đều có người lo hộ cho, phần ta chỉ ngồi yên chờ đến ngày xuất giá thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 11, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tọa Khán vân khởi thìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ