Cre ảnh: Peazul120324 (on Twitter)
Vui lòng không mang đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép, xin chân thành cảm ơn!____________
Gió lạnh đua nhau lướt qua các tán cây thưa thớt lá, mang đi những màu sắc cuối cùng còn đọng lại nơi cành mà đáp đất.
Đứng trước toà nhà của hiệp hội bóng đá Nhật Bản. Cậu bắt đầu nghi ngờ về các người tạo ra dự án này.
Chẳng ai có đầu óc bình thường mà lại đi thêm đủ chi tiết nhỏ nhặc vào thơ mời, nhiều đến mức chẳng cần thiết. Xong lại bỏ qua phần quan trọng nhất đó chính là gặp nhau ở đâu.
Dự án đã bị trừ một điểm uy tín trong mắt Yoichi.
Ngó nhìn xung quanh cũng chẳng thấy ai, có lẽ trong lúc mò đường đến đây đã ngốn một mớ thời gian của cậu và mọi người đã vào trong cả rồi. Cậu chẳng rành gì về mấy vụ đường đi, vì ngoài con đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà ra thì cậu cũng có đến nơi nào nữa đâu.
Một thân một mình cô đơn đứng trước toà nhà to tướng, xung quanh chẳng có lấy một bóng người. Cậu cảm thấy hơi sợ, mong rằng bản thân không đến trễ.
- Tự nhiên muốn về quá đi...
- Nhưng thiếu quyết tâm như vậy thì sao mình với tới được anh ấy...
- Phải đi tiếp thôi.
Đang đấu tranh tư tưởng thì bổng một chất giọng hứng khởi phát ra từ phía sau làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ.
- Cậu là Isagi của trường Ichinan có phải không?
- Còn nhớ tớ chứ?!
Xoay người lại, ngay trước mắt cậu là một cậu trai tóc trắng ngà, điển trai với nốt ruồi giọt lệ dưới mắt phải đang tươi cười.
- Là cái cậu giả tạo nè...
Cậu tự hỏi mình và người đối diện có quen nhau hả. Cậu biết đây là cái người ghi điểm quyết định trong trận đấu mà trường cậu thua cách đây không lâu. Nhưng cậu và cậu ta, thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau.
Hai tay nắm lấy quai cặp, cậu nghiêng đầu đáp lời anh.
- Ờm... Vâng...?
Như nhận ra sự khó hiểu của người trước mặt, anh chàng hơi hụt hẫng xong cũng chẳng để lộ ra mà tươi vui trả lời.
- Cậu không nhớ tớ cũng không sao, dù gì thì chúng ta cũng chưa từng nói chuyện một cách đúng nghĩa!
- Xin tự giới thiệu, tớ là Kira Ryousuke của trường Matsukaze Kokuo, hân hạnh được gặp cậu!
Giao tiếp tốt, đẹp trai, tử tế, chơi thể thao giỏi. Cậu cá anh chàng này kiểu gì cũng có một dàn fan hùng hậu, sẵn sàng lật đổ cả dòng tộc bất cứ ai dám gây chiến với anh ta.
Trái với vẻ tươi vui của anh, cậu dường như chẳng lây được tí cảm xúc nào từ người đối diện. Đảo mắt về hướng khác trả lời theo phép lịch sự tế nhị.
- Isagi Yoichi, rất hân hạnh được gặp...
Anh chẳng để ý mấy đến cái tâm trạng chẳng quan tâm sự đời của cậu mà tiếp lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SaeIsa|AllIsa] Saudade
FanfictionIsagi Yoichi. Một Omega xinh xắn. Một học sinh chăm ngoan. Một đứa trẻ hiểu chuyện. Một người thấu hiểu bạn. - Cậu ấy thật hoàn hảo. Và cuối cùng là một cậu nhóc bị khiếm thính. - Cậu ấy vẫn thật hoàn hảo. Nhưng có thật là vậy chăng? Chẳng ai rõ điề...