Chap 2. Đứa trẻ bên trong

341 43 9
                                    

Tiếng hò reo từ khán đài.

Tiếng cổ vũ từ đồng đội.

Tiếng tường thuật từ bình luận viên.

Tất thảy âm thanh ấy huyện vào làm một. Tạo nên bầu không khí nóng hực đến ngột thở của một trận đấu bóng đá.

Cái bầu không khí mà sẽ khiến cho những con người đang được toàn thể khán giả nhìn ngắm trên nền cỏ xanh, phải cảm thấy run sợ. Xong lại ngay lập tức hưng phấn, vì nhận ra bản thân đang ở một vị trí mà không phải ai cũng có thể đứng được.

Còn cậu thì lại điềm nhiên đến lạ thường. Coi cái áp lực từ sân vận động này cứ như không khí, chẳng có gì đặc sắc.

Cậu không cảm nhận được những âm thanh tuyệt vời đó sao? "Đúng!". Vì cậu chẳng thể nghe (chẳng quan tâm) họ nói gì cả mà.

Chẳng ai lại đi mang máy trợ thính khi tham gia một trận đấu thể thao cả. Nhất là khi nó còn là bóng đá – bộ môn buộc bạn phải chạy liên tục với cường độ cao, trong một khoảng thời gian dài.

Rủi ro máy sẽ bị rơi rớt ở đâu đó là rất cao. Dù cho có không hư hại gì đi nữa, thì cũng chẳng biết nó đang ở chỗ nào để mà tìm.

Mặt khác, cậu cũng chẳng ham hố gì việc nghe những lời bàn ra tán vào từ họ – những con người mà cậu còn chả biết họ là ai và ngược lại.

Và cũng chẳng quan tâm việc huấn luyện viên đang nói về điều gì. Đúng là cậu đọc khẩu hình miệng được đấy, nhưng cậu không thích. Vì bản năng của cậu không cho phép cậu đứng yên mà chờ đợi mệnh lệnh từ ai đó.

Cậu không cho họ cái quyền như một vị chúa cai quản cả loài người mà tự do phán xét, điều chỉnh cậu.

Vì dù họ có nhận xét đến đâu thì chỉ có cậu mới quyết định cuộc đời mình.

Cậu ghét việc bị áp đặt. Cũng như ghét cái bản năng hoang sơ cứ luôn mặc định một Omega sẽ luôn bị trói buộc, về cả thể sát lẫn tinh thần, bởi một Alpha nào đó. Cho đến khi một trong hai người không còn tồn tại.

Xã hội loài người, luôn không ngừng tiến bộ. Chính họ giờ đây, lại đang tìm cách để chống chội lại với thần. Chống chội lại với cái cơ chế bị lỗi, được tạo ra từ thuở khai sinh.

Một trong những nền móng thành công nhất trong cuộc cách mạng này, có vẻ là việc con người đã chế tạo ra được thuốc ức chế.

Và cho đến ngày hôm nay, với sự tò mò và bản tính tham lam vốn có, cùng trí thông minh đã được ban cho. Họ luôn cố gắng tiến những bước xa hơn, với những thử nghiệm đầu tiên về việc cắt bỏ tuyến thể.

Xong sau tất cả, những món đồ tiêu khiển của thánh thần làm sao có thể đọ sức lại với người đã tạo ra chúng nó?

Thuốc ức chế, nếu lạm dụng thì cứ như một quả bơm nổ chậm, chỉ chực chờ để được giải phóng bất kì lúc nào. Cắt bỏ tuyến thể, nghe thật tiên tiến, xong các Omega sau khi thực hiện cuộc phẩu thuật đều mắc phải ám ảnh về tâm lý.

[SaeIsa|AllIsa] SaudadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ