from amsterdam

287 32 2
                                    

- còn 5 phút nữa xe đến, seungmin à, anh phải chạy đây.

lee minho nói xong liền chạy thục mạng ra điểm dừng xe buýt gần nhất với căn nhà mà anh đang thuê. gần một năm nay, sáng nào cũng vậy, điều đầu tiên anh làm khi thức dậy ở amsterdam là gọi điện cho seungmin. hai người đang yêu xa, vì vậy mà khi anh bắt đầu ngày mới cũng là lúc một ngày mới của em đã trôi qua được hơn một nửa, với khoảng cách chênh lệch bảy tiếng.

vội dừng lại khi đã đến trạm dừng, minho chống hai tay xuống đầu gối và thở ra từng hơi nặng nề. hơi thở giữa mùa đông lạnh giá khiến cho tầm nhìn qua chiếc kính cận của minho mờ dần đi. anh tháo kính, dùng chiếc khăn quàng cổ lau qua rồi đeo lại.

- seungmin à, em còn đó không? - minho hỏi khi đang điều chỉnh lại nhịp thở.

"mmh... em đây. em vừa mới xong ca học đầu tiên nên hơi mệt."

- hửm? em nói thật sao?

"phải, sao anh hỏi thế?"

minho nhấn tai nghe vào sâu hơn một chút. cái lạnh đầu mùa của hà lan khiến đôi môi của anh khô khốc, đầu mũi đỏ ửng còn nước mắt thì như muốn ứa ra. anh sụt sịt, đặt một tay lên ngực trái, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim qua lớp áo dày. không biết là do anh vừa mới chạy cả một đoạn đường dài hay vì chất giọng mềm mại trong cơn buồn ngủ của em người yêu từ đầu dây bên kia nữa.

- vì, anh cảm giác như seungminie đang ở rất gần đây vậy. trái tim anh đập nhanh quá. anh nhớ em seungmin à.

minho chớp nhẹ đôi mi, hai hàng nước mắt chảy dài.

"ấu trĩ thật đấy, nhưng em cũng nhớ anh."

- cũng gần một năm rồi nhỉ?

minho thì thầm. liệu seungmin ở nơi seoul thương nhớ kia, có giống như anh không? mỗi lần nói về việc anh nhớ em nhường nào và hai đứa đã yêu xa được bao lâu, minho đều thấy mình như mềm nhũn ra. và anh lại khóc trong im lặng. bởi anh không muốn em nghe được tiếng khóc của mình, cảm giác thật yếu đuối làm sao.

- em có nghĩ anh nên để dành tiền mua xe đạp không? đi xe buýt ở đây đắt đỏ quá.

chiếc xe buýt mà minho chờ đã tới, anh lên xe và quẹt thẻ trong lúc vẫn giữ lấy tai nghe. anh không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào được nghe giọng của seungmin. dù là người nhỏ hơn chỉ ậm ừ sau giờ học mệt mỏi. dù là khi anh gọi cho em vào nửa đêm khi seungmin đang chuẩn bị đến trường, anh vẫn muốn lời chào buổi sớm của em trở thành lời hát ru của riêng mình.

hà lan thì vẫn yên bình như mọi khi, còn lòng anh thì dậy sóng.

/

- seungminie của anh buồn ngủ rồi sao?

"mhm... em sắp không chịu nổi rồi minho à."

hoàng hôn xuống, minho đang ngồi ở quán cà phê viết luận. viết luận bằng tiếng hà lan chưa bao giờ là dễ với anh. vì vậy nên minho đã gọi cho seungmin, chỉ để mỉm cười khi biết em cũng đang loay hoay với vấn đề của minh

|2min| so far awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ