Lưu ý: Tục, có th vs tg nên nếu thấy vc tả của t có phần ghê tởm out ra đi, chap này k dành cho bạn quá ngây thơ. Nếu đang xem thấy câu văn chửi lũ khỉ chó đó. Là t đang chửi thay em. Isagi là nữ,
Chap này nói về Isagi. Chap sau sẽ là về Rin. Chap tiếp nữa sẽ là về cả 2 chữa lành cho nhau. Xin cảm ơn đã đọc lưu ý này.
.
.
Mắt em đẹp lắm, Isagi.
Quả thực đó là cái ăn tiền nhất trên gương mặt em. Như đại dương xanh ấm,
Liệu nó còn giữ được nữa không ?
.
.
.
10 tuổi bị xâm hại tình dục.
Cái tuổi mà đám trẻ chỉ ăn rồi học, chỉ vậy. Nhưng em lại trải qua cái cảm giác tuổi nhục. Thứ cảm giác không thể quên, nó như nỗi ám ảnh in sâu vào trong tâm trí em. Mãi mãi không thể quên. Cái cảm giác tuổi nhục đó.
Như muốn chết đi vậy.
Em là con gái, nhưng chỉ vì khá xinh đẹp mà vị nhắm làm cái mục tiêu diễu cợt cho cái đám đàn ông không làm ăn nên gì chỉ biết nhậu nhẹt với cái bụng bia ấy. Một lũ cặn bã trong cái xã hội thối tha này.
Tôi ( Tg ) gọi đó là lũ khỉ,
" Lũ khỉ ghê tởm, đừng chạm vào người tao!!! Đừng bắt ép tao phục vụ bọn mày!!! ". Từng tiếng hét cất lên trong tâm hồn mong manh và ngây thơ của em bây ngờ nó bị ô uế và bị vấy bẩn đến mức có chà sát nó đến ứa cả máu thì nó chẳng sạch sẽ gì cả, một nỗi ô uế không thể phai.
Hiểu cảm giác bị sỉ nhục chưa ?
Sỉ nhục ở đây chẳng phải là lăng mạ về lời nói, ngôn từ.
Mà nó là thể xác.
.
.
.
Cái con hẻm chó má đó tại sao nó ở đó, mắc cái lồn gì bọn mày không xây cái nhà biệt thự như cái chuồng heo của bọn mày sát lại ?
.
.
.
Như mọi ngày, em đi qua cái con hẻm đó để về được với căn nhà của mình.
Sao cái đường này lí ra bây nên đi tuần trực và quan sát kĩ, đừng để lũ khỉ ấy một lần nữa chạm vào tao. Bọn cảnh sát ngu si, bọn mày có biết là bao nhiêu đứa trẻ con ngây thơ bây giờ đã bị hãm hiếp dã mang tới mức nào không ? Cái con hẻm chó má này đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng nhỏ bé, cướp đi bao nhiêu mầm non của đất nước rồi mày biết không ? Sự trong trắng đó bọn mày có đền lại được không ?
Bốn gã đàn ông to lớn, không vạm vỡ sáu muối. Như phim hentai mà tao hay xem với thằng bạn trí cốt tao vậy. Cái bụng bia và cái ánh mắt kinh tởm đó, nhìn tao. Nó nhìn tao như vớ được vàng. Kinh tởm.
.
.
.
Cầm tay chân em lại, một thân một mình em còn nhỏ tuổi sao chống cự được. Quần áo bị cởi ra bỏ tứ tung. Tiếng hét cầu cứu rồi tiếng hét cầu xin van lên nhưng nó liền bị bàn tay to lớn ấy tát mạnh.
" NÀY !!! DỪN- AH!! "
Một gã đàn ông gần đó lại tát em, cái má sưng vù. Mếu máo như muốn nói gì liền bị cái củ lồn đó nhét vào miệng. Mùi hôi kinh khủng khiếp. Tanh tưởi như mấy con cá chết ở chợ.
Gớm ghiếc, mày đang làm cái lồn gì đó ?
Em muốn cắn đứt cái của quý của lũ khỉ đó nhưng liền bị tát hai cái vào má, nó sưng đỏ ửng. Có lẽ em sẽ không nguyên vẹn về tới nhà.
Phía bên dưới chưa dạo đầu liền phát cắm thẳng vào sâu bên trong, đau lắm. Gã thúc liên hồi, ôm lấy tấm thân nhỏ của em mà thúc. Máu chảy ra. Gã chẳng ngừng,
Em mất trinh rồi.
Đau lắm, tuổi nhục lắm. Gã bắn, đầy trong bụng rồi tràng ra ngoài. Chẳng ngừng tiếp tục. Đau lắm, một gã bên hút thuốc gần tàn, dí đầu thuốc đang tóe nóng lại lên bờ vai em. Liên tục như thế, đau đau đau.
Tại sao lại là em ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ?
" Bé thấy sướng không ? "
( Con mẹ tụi mày, lũ chó cút khỏi người tao. Mày biết mày dơ bẩn đến thế nào không ? Cái miệng đã không thơm rồi thì đừng chét cứt vào thêm rồi lại thành ra người đời ghê tởm, bé ? Bé con cặc tụi mày. Tụi mày vừa thôi, xâm hại tình dục tao đã vừa lần này còn dí đầu thuốc bọn mày vào người tao. Tao đáng tuổi con tuổi cháu bọn mày đấy, đừng khiến người đời nói bọn mày già rồi mấy nết, cái nết bọn mày không còn nữa rồi, bọn mày làm việc này bao nhiêu người rồi ? Đã là khỉ thì đừng nói lên tiếng nói mình trong xã hội, xã hội không cần tụi mày. Bọn mày muốn cu mày nướng củ khoai đó đón chính rồi gắp lên đỉa cho lũ nhà giàu kia thưởng thức không, con mẹ tụi mày. Bao nhiêu đứa trẻ đáng thương khác bị rồi ? Xã hội chó gì đây ? )
Đừng trách em, đừng nói em lôi thôi. Ăn mặc thiếu vãi lồng lộn.
Em mặc ba áo hai quần. Kín đáo, ra ngoài khẩu trang mắt kính.
Vậy là em sai ?
.
.
.
Xong việc lũ khỉ bỏ em lại con hẻm đó, một mình em.
Lết cái thân xác tàn tạ về nhà, hôm nay bố mẹ lại không ở nhà. Căn nhà âm u như khúc nhạc buồn, chẳng ai quan tâm cả. Hôm nay vẫn vậy. Như bao ngày. Bố mẹ chẳng quan tâm em.
Bước vào phòng tắm, ngâm mình. Ngỡ như đã được thư giãn nhưng em lại nhớ tới nó, chà xát cơ thể ứa cả máu. Em kinh tởm những nơi gã chạm vào, kinh tởm từng câu nói của gã và em kinh tởm bản thân mình.
" K..không, vẫn không sạch. VẪN KHÔNG SẠCH !!! "
Nước mắt em lại rơi, đôi mắt em giờ đây là đáy biển.
.
.
.
Căn phòng tối, bây giờ là 11 giờ đêm. Em ngồi khóc,
Khóc mệt rồi ngủ sẽ ngon hơn.
Đúng rồi, cứ khóc đi. Đâu ai an ủi em, đâu ai tâm tự và quan tâm em đâu.
Là do em, do em hết. Do em sinh ra vậy. Do em số bạc. Cái căn phòng ảm đạm đến lạ. Đôi mắt thơ ngây và nụ cười ấy mất rồi, để lại nó là con ngươi trầm và u buồn. Nụ cười mất và em mất đi cái giá nhất của người con gái.
___Vậy thôi=))
Random lấy đại idea.
Sau vụ này e bị trầm cảm và ám ảnh.
Oe oe thương isagiSửa lại tại thấy xamlon.
BẠN ĐANG ĐỌC
RinIsa • Cùng Em
RandomNơi ta và RinIsa cùng chìm đắm trong tình yêu của otp. Hên xu thì t xamlon cho HE =))) r18, h+, gu t/g mận lắm ae