Trong một lần đi chơi xa, gia đình của Isagi không may xảy ra sự cố khiến em đánh mất cả cha lẫn mẹ. Isagi nhanh chóng được người đi đường đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy cấp và đã báo cáo cho cảnh sát về vụ việc tài xế đâm xe bỏ trốn.
Tỉnh dậy trong căn phòng trắng xóa nồng nặc mùi thuốc sát trùng và thiết bị y tế chằng chịt. Isagi hoảng loạn chạy ra khỏi phòng và gọi tên ông bà Isagi trong vô vọng. Phải đến khi bác sĩ và các y tá đến tiêm cho em một liều an thần thì em mới chịu dừng lại. Nhắm mắt và thiếp đi trong vòng tay của một chị y tá.
Một lần nữa tỉnh dậy, Isagi nhăn mặt, khẽ rên rỉ bởi các thớ trên người đang kêu gào vì đau nhức âm ỉ, hệt như xé toạc lấy cơ thể nhỏ bé của em. Bác sĩ bước vô và trò chuyện với em.
Em được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng bệnh bị mất ngôn ngữ tạm thời. Và đồng thời cũng được thông báo về sự mất mát của cha mẹ em. Isagi chỉ im lặng không đáp, gật đầu với người nọ. Chỉ nay sau khi vị bác sĩ kia rời đi thì nước mắt em không kìm được nữa mà tuôn rơi.
Em khóc thay cho cha mẹ, khóc thay cho số phận trớ trêu. Isagi tự trách bản thân mình lúc đó không đòi bà Iyo và ông Issei đi thì sự việc sẽ không đến nong nổi này.
Cũng kể từ khoảnh khắc ấy, em đã tự dựng lên cho mình một bước tường to lớn ngăn cách chính bản thân mình tiếp xúc thân mật với mọi người xung quanh. Trở nên khép kín và trầm lắng cho đến một ngày vô tình em gặp được bà.
"Bà ngoại" là cái tên thân thương mà Isagi thường hay dùng để gọi bà. Bà là một con người phúc hậu và hiền lành đã gói ghém tình cảm không pha chút tạp chất trao hi vọng cho cuộc sống mang hai màu trắng đen của Isagi.
Mặc dù bà sống rất tốt nhưng con cháu của bà lại nhẫn tâm bỏ rơi bà trong con nhà cũ kĩ và đang dần tróc sơn để chạy theo cái chốn bộn bề của xã hội ngoài kia. Bà buồn lắm nhưng cũng không biết phải làm sao để níu kéo họ ở lại cả.
Isagi vô cùng thương bà và bà cũng vô cùng xót xa cho hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình của Isagi nên hai bà cháu cứ như thế mà nương tựa vào nhau mà sống.
Vì biết cháu bà là một người yêu thích bộ môn nghệ thuật cắm hoa và làm bánh nên bà đã dành dụm được kha khá tiền mà xây cho Isagi một tiệm làm ăn nhỏ. Isagi biết ơn vô cùng và cũng cố gắng tự bươn chải để dành tiền nuôi bà khi bà ốm đau bệnh tật.
Trong một lần đi giao hàng cho khách quen - ông chú đầu úp tô thì em đã may mắn làm quen được với một vài người bạn. Họ cũng khá tốt?!
Theo đánh giá của Isagi bây giờ là vậy chứ sau này thì không biết...
------
Fic mới tự đẻ. Ngọt và ngọt, tôi đã quyết định không làm khó bé nữa mà cho bé một cuộc sống hạnh phúc hơn với những tình tiết éo le :))).
Cảm ơn vì đã bỏ thời gian của bạn đọc đôi lời này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi]: The Mute And The Famous
FanfictionTruyện ngọt và hứa sẽ ngọt. Tui thề luôn :)))