Chap 3

122 16 3
                                    

#Chưa beta

Chúc mn đọc Fic zui zẻ ❤ (ɔˆз(ˆ⌣ˆc)

--

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nhân viên chính thức của Blue Lock nên Isagi đã thức dậy và chuẩn bị từ sớm.

Mặc áo thun trắng oversize đen đơn giản và quần sooc kem ngắn trẻ trung, vai khoác chiếc ba lô lên đường tới chỗ làm mới. Nay rút kinh nghiệm bắt chuyến xe buýt sớm, thuận lợi cho việc lên đồ ăn sáng.

--

Tít tít

Isagi quẹt thẻ.

//Xin chào Isagi Yoichi//

Trời má bữa có vụ này đâu? 

"Hôm nay là cái gì đây ta?" Isagi xoa cằm, em hiện không biết nên lên món gì cho thực đơn của hôm nay. Chắc là phải nhờ tới Ego rồi. Nghĩ rồi ngay lập tức em đi thẳng một mạch đến phòng điều khiển.

Cốc Cốc

"Ego-san, Isagi đây." Chờ hoài không thấy ai đáp, tính quay người bỏ đi nhờ Anri thì bất chợt bị lôi trở ngược vào trong. Isagi nhắm tịt mắt chờ đợi cơn ê mông. Nhưng chờ hoài không thấy, chỉ cảm nhận được mình ngã vào một tấm bê tông thô cứng(?).

"Sao em đến sớm quá vậy?" Ego nói với giọng ngái ngủ, cằm anh tựa lên đầu em làm điểm tựa.

Isagi khá bất ngờ, cặp sắc xanh mở lớn. Xoay người lại, nâng mặt Ego lên mặt đối mặt với anh. Lúc tháo kính ra nhìn đẹp trai gớm. Cái này Isagi không hề nói điêu. Chỉ tại quả đầu úp tô với cái gọng kính dày cộm của ổng đã phong ấn cái nhan sắc trưởng thành này thôi.

Isagi thề mình không mê trai âu! Đừng có hiểu lầm nhia!

"Em không biết sáng nay phải làm món gì nên mới nhờ anh nè. Anh gửi thông báo xuống cho họ là ghi món mà họ muốn ăn vào tờ note nhé. Em sẽ căn chỉnh chúng sao cho phù hợp."

"Ừm." Anh kéo sát em tựa vào lồng ngực của mình, không nói không rằng nhấc bổng em lên, nhẹ tựa lồng hồng đến bên giường, thả cả hai người nằm lên tấm nệm êm.

"A..."

"Suỵt, nằm yên." Ego giương đôi mắt lờ đờ nhìn em, đầu ngón trỏ thon dài đặt lên cánh môi mềm. Trước khi dứt ra còn cố tình miết một cái mạnh. Isagi nằm cứng đờ như tượng. Ego này lạ quá. Ai trả ổng cho tui coi!!!

"Ngoan nào." Ego mặt không cảm xúc(?) bóp mông em khiến Isagi ngỡ ngàng đến mức hai tròng mắt muốn rớt ra bên ngoài tới nơi.

"Hu hu, chị Anri ơi tới cứu em lẹ đi!" Isagi gào thét trong lòng. Như có một có thế lực tâm linh nào đấy mà Anri được triệu hồi thiệt.

Rầm!

"Ego dậy đi mặt trời mọc lên dí đến tận đí....rồi?" Anri hiện giờ đang rất chấm ba chấm trước cảnh tượng trước mắt.

Wtf?! Ông làm gì với cục cưng cụa tôi dzậy?

Cái gì đây? Ego khỏa nửa thân trên? Vẻ mặt cam chịu của bé cưng kia là gì?

[Allisagi]: The Mute  And The FamousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ