Chap 2

135 13 13
                                    

#Chưa beta

Chúc mn đọc vui vẻ (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

--

Thu-đông vừa kéo tới, thời tiết buổi sớm se se lạnh, ai cũng chỉ muốn rúc vào chăn ấm nệm êm đánh một giấc từ sáng tới chiều nhưng vì là một con người ham công việc nên dường như điều này dường như là bất khả thi với em.

Isagi thức dậy, bước vào phòng đánh răng rửa mặt kĩ càng rồi mới yên tâm ra ngoài thay đồ. Em lựa cho mình một bộ thể dục đơn giản, cùng áo khoác gió bên ngoài.

Isagi rón rén đi xuống nhà, vì biết Ngoại mình vẫn còn đang ngủ. Trước khi đi còn không quên để lại tờ note nhỏ dán trên tủ lạnh cho bà.

---

Sau 10 vòng chạy quanh sân bóng gần nhà, Isagi liền tạt qua cửa hàng tạp hóa mua ít thực phẩm.

"Của quý khách hết 10,000 yên ạ." Người nhân viên nói.

"Đây, cảm ơn em." Isagi xách tầm chục bịch đồ, cố lết đến bến xe buýt gần nhất.

"Ôi mẹ ơi." Isagi ngồi phịch xuống hàng ghế chờ, đợi xe tới. Mém nữa Isagi nghĩ mình sắp xỉu vì phải xách đống thực phẩm này.

Bíp Bíp

Ô, xe đến rồi!

"Anh có cần em giúp không ạ?" Một nữ sinh cấp 3 tiến đến hỏi.

"Ồ, cảm ơn em. Nhờ em cầm giúp anh bịch này." Isagi đưa cho cô cầm bịch nhẹ nhất, còn mấy bịch khác thì tự mình vác một mạch lên xe.

"Cảm ơn nhé cô gái nhỏ, để đấy giúp anh là được." Isagi chỉ về phía trước chân mình. Nữ sinh gật đầu, cẩn thận đặt bịch đồ xuống.

"Không có gì đâu ạ." Cô nở nụ cười hồn nhiên.

"Đây, cho em." Isagi đưa cô hai ba viên kẹo ngậm vị bạc hà - socola. Cô lễ phép đưa hai tay ra nhận.

"Cảm ơn anh trai xinh đẹp nhiều ạ." 

"Con bé này. Ai lại nói con trai xinh đẹp chứ?!" Isagi nhớ lúc ra đường đã đeo cái kính xấu ơi là xấu với bịt khẩu trang rồi mà sao con bé nó nhìn ra được mặt mình hay vậy?

"Hì hì." Sau khi nhận được kẹo thì cô liền tìm một chỗ trống mà ngồi vào, miệng vẫn còn cười tủm tỉm. Đừng hỏi vì sao cô lại khen anh như vậy. Bởi trong lúc Isagi lựa đồ ở trong cửa hàng đã bất cẩn cởi bỏ lớp ngụy trang của mình, để cô có thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp tuyệt trần ấy trong vài giây ngắn ngủi.

Không còn gì hối tiếc hơn vẻ đẹp chết người của anh.

Cô thề là đã cố kìm nén tiếng gọi của muôn loài lắm mới không hú hét lên như một con điên đó!!!

Isagi nhìn nữ sinh vui vẻ nhận mấy viên kẹo thì nhoẻn miệng cười, sau đó lia mắt, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ.

--

//Đã đến ga XXX, quý khách vui lòng kiểm tra đồ dùng, tư trang cá nhân trước khi xuống xe//

[Allisagi]: The Mute  And The FamousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ