Chương 17: Sính Lễ(2)

656 37 8
                                    

   Các bác giúp việc trong nhà vừa thấy mẹ anh bất ngờ nhanh chóng cúi đầu kính cẩn chào. Mẹ anh chắp tay chào lại rồi nhanh chóng hỏi.

'Cậu chủ đâu rồi?'

'Đang trên phòng ạ!'

'Vậy có đang ở với ai không?' -Bác giúp việc có chút e dè với câu hỏi này nhưng vẫn trả lời.

'Ùm...Có bé Yim thưa bà!'

'Bé..Yim?' - Mẹ anh có chút bất ngờ với cách xưng hô khá là thân thiết của cậu với người giúp việc trong nhà.

'Thưa bà! Lúc đầu chúng tôi gọi cậu ấy là Cậu Yim nhưng cậu ấy cứ nhất quyết bắt tôi gọi bằng tên thôi vì như vậy sẽ thân thiết, cậu chủ nói với chúng tôi sau này cứ gọi em ấy Bé Yim là được ạ!' -Nói rồi bác giúp việc kính cẩn cúi người. Bà cũng không hỏi nữa cận thận bước lên phòng anh. Căn phòng rộng lớn với ánh đèn vàng vẫn như cũ chỉ khác là cảnh tượng trước mắt không khỏi làm bà bất ngờ. Trên chiếc bàn làm việc trong phòng vẫn còn để hộp cơm do Yim mang đến cho anh, trên chiếc giường kingsize trắng vốn dĩ là của anh thì bây giờ là một thân ảnh nhỏ khác đang được đắp chiếc khăn lạnh mà thiếp đi còn anh thì ngồi gục người trên giường ngay cạnh cậu. Bà khá bất ngờ vì từ trước giờ không ai được nằm trên giường anh như vậy. Bà nhẹ nhàng dìu anh ra chiếc ghế sofa đối diện giường cho anh ngã lưng không quên đắp chiếc chăn mỏng cho anh rồi từng bước tiến tới nơi thân ảnh nhỏ đang nằm. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường không ngừng đưa mắt nhìn qua cơ thể cậu.

'Đứa trẻ này!.....Cũng không tồi như mình nghĩ nhỉ!' - Bà nói khẽ rồi mỉm cười. Bàn tay thon dài vuốt lên gương mặt trắng mềm đang đột ngột gia tăng nhiệt độ.

'Có vẻ lại tái sốt rồi' - Bà với lấy chiếc khăn trên trán thay cậu con trai chăm sóc cho Yim. Đắp chiếc khăn hết lần này đến lần khác mà Yim vẫn không khỏi sốt bà phải lau người cho cậu mới đỡ được chút. Yim sốt mê man rồi bỗng nói mớ.

'P'Tutor....mắng Yim..hức...' - Có vẻ trước khi sốt hai đứa trẻ này đã có chuyện gì với nhau. Bà nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dày mềm của cậu rồi khẽ bảo.

'Ngoan! Để Mae mắng Tutor cho nhé' - Bà cũng phải chịu thua trước sự đáng yêu của cậu không ngừng đưa ánh mắt dịu dàng lả lướt trên gương mặt cậu. Tutor vừa mới chợp mắt được chút cũng nhanh chóng tỉnh giấc. Anh khá bất ngờ với cảnh tượng trước mắt. Mẹ anh là đang chăm sóc cho bảo bối của anh sao? Anh ngay lập tức đi đến chỗ bà.

'Mẹ ạ! Mẹ đến khi nào đấy?' -Anh hỏi bà đang vắt khăn thay nước cho Yim.

'Anh hỏi làm gì? Nói tôi biết sao anh mắng thằng bé?'- Mẹ anh nghiêm giọng hỏi làm anh cũng phải rén xanh mặt.

'Ùm...Em ấy sợ con về muộn không ăn tối nên đã đội mưa mang cơm đến cho con....Thấy em ấy người ướt sũng hoảng quá nên có hơi lớn tiếng với em ấy ạ......Ối....!' - Mẹ anh nghe được lý do nhanh chóng nhéo vào tay anh một cái làm anh giật mình la lên.

'Ngta đem cơm cho mà mắng ngta thế hả? Cái thằng này! Thằng bé mà gặp chuyện gì thì mày chết với Mẹ' - Bà vừa nói vừa đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn anh.

《NetJames& TutorYim》Bé ơi! Anh thích'Cờ đỏ'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ