3

200 24 0
                                    

Đã bao lâu rồi kể từ ngày kết thúc cuộc thi?

Em không nhớ.

Trong tâm trí em, chỉ toàn hình bóng anh.

Em nghĩ về anh. Em nhớ mong anh. Nhưng họ còn chẳng có lấy một cách thức liên lạc.

Một lần nữa, cảm giác vô hình mang em tới thị trấn nhỏ.

Tiệm sách cũ kĩ. Bàn ghế gỗ ọt ẹt. Trang sách vàng ươm vì thời gian.

Nhưng em không thể rời mắt.

Loạt xoạt.

Người nọ đặt quyển sách trên bàn, kéo ghế ngồi cạnh em.

Có chút quen thuộc.

Em mặc kệ, chỉ chìm đắm vào con chữ.

Nắng chiều ngã màu. Quyển sách cũng được khép lại.

Cùng lúc, đôi mắt họ chạm nhau.

Kurapika vẫn dịu dàng như thế.

"Quyển sách này hay đúng không?"

"Không biết. Em chỉ không thể ngừng đọc."

Em nhìn thoáng qua tựa sách trên tay anh. Cùng tác giả với quyển em vừa xem xong.

"Anh thích tác giả này. Ông ấy có khả năng viết lách rất tốt. Hơn thế, những câu chuyện đều là trải nghiệm của chính ông ấy."

"Một cuộc phiêu lưu rất dài. Tận mười quyển."

Kurapika cười khúc khích.

Nắng chiều áng lên anh một vầng hào quang nhẹ nhàng.

Em vươn tay, vén ngọn tóc nghịch ngợm đang rũ xuống bên tai anh.

Gương mặt này là tuyệt sắc.

Nơi em sinh sống, dân làng ở đó đều rất đẹp. Nhưng anh là thiên thần mỹ miều nhất của lòng em.

Kurapika khựng lại.

Anh thấy gì trong đôi mắt tím mơ màng?

Một cánh đồng hoa mềm mại như muốn ôm trọn lấy anh.

Kurapika nghĩ, vào ngày nào đó, anh sẽ tự nguyện ngủ vùi trên cánh đồng hoa sắc tím cùng làn gió vỗ về.

[ Hunter x Hunter ] Hoa TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ