Sắc trời ngả màu hoang vắng.
Ánh nến lập loè, bóng em run lắc theo ngọn lửa đỏ rực.
Em ngồi đó. Chẳng làm gì cả. Chỉ đơn giản là ngồi.
Đôi mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ.
Mây mù giăng lối. Và đêm cũng đen. Có lẽ sẽ mưa, rất to.
Tiếng sấm đùng đoàn như xé toạc hai nửa bầu trời.
Mưa như trút.
Em đứng lên, khép cửa sổ.
Sau đó rời khỏi phòng, xuống sảnh nhà trọ.
"Xin lỗi. Chỗ dì đã hết phòng."
Nghe giọng bà chủ áy náy. Em nhìn sang.
Là thiên thần của em. Anh ấy cả người ướt đẫm, đứng trước quầy.
"Vì đường khó di chuyển, ít người qua lại, cả ngôi làng chỉ có chỗ này. Nhưng mấy ngày nay khách hành hương đông bất ngờ nên cũng không kịp xoay sở."
"Con ở lại trú mưa một lúc được không?"
"Cái này..."
Kurapika cảm thấy hơi hụt hẫng. Nhưng anh cũng không muốn làm khó xử bà chủ. Anh biết, bà ấy sợ ảnh hưởng các vị khách khác.
Đúng lúc, em chậm rãi đi từ cầu thang xuống.
"Đây là người quen của con. Dì có thể cho chúng con ở ghép chứ?"
"Lavender?!" Có vẻ rất ngạc nhiên, Kurapika chỉ kịp gọi tên em.
"Là em. Anh không ngại thì đến phòng em ở tạm đi. Ngoài trời mưa lớn, xung quanh đây người dân không hiếu khách lắm đâu."
Bà chủ ngại ngùng xoa gáy. Thấy em gật đầu chào hỏi cũng qua loa đáp ứng.
"Vậy để dì đun nước tắm. Có cần đồ thay không?"
"À không, con có rồi." Kurapika theo thói quen trả lời.
Chủ nhà trọ gật gù. Sau đó nhìn bóng hai người các em lên lầu.
Trai đơn gái chiếc, lại còn trẻ tuổi như thế. Bà chủ có chút lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hunter x Hunter ] Hoa Tàn
RandomTình yêu của em là đoá hoa nở rộ. Nhưng thời gian thật ngắn ngủi...