CHAPTER 1

417 32 0
                                    

01: ĐÔI MẮT MÙ SƯƠNG

Song Ngư nhúng cây lau sàn vào thùng nước đục ngầu cạnh cửa, nhìn dãy hành lang âm u trước mặt mà bỗng thấy uể oải vô cùng. Vừa duỗi thẳng người thì cái lưng khốn khổ của cậu đã kêu lên răng rắc. Nhưng dù cho có mệt mỏi đến đâu, cũng đành dọn dẹp xong xuôi chỗ này mới được phép ra về. Đây là hình phạt cho việc cậu đã đi trễ tiết đầu liên tiếp ba ngày trong tuần. Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tay, nghĩ thầm phải xong việc trước sáu giờ nếu không muốn bỏ lỡ tiết học thêm buổi tối.

Ngoài cửa sổ nổi sấm vang rền, một màn chớp sáng tranh nhau ẩn hiện trên nền trời u tối. Song Ngư cảm nhận làn gió gợn buốt sống lưng, mơn trớn lên vai gáy, tiếng gió như tiếng ai đó thì thầm nỉ non bên tai cậu. Cậu bước đến khép cửa sổ lại, cẩn thận gài chốt thật chặt để tránh gió mưa làm bung mặt kiếng. Song Ngư chợt thấy những ngón tay mình phát run lên vì đói, bụng dạ cậu đang được đà tru tréo cồn cào.

"Đói bụng quá."

Bữa sáng lẫn bữa trưa của Song Ngư được gộp lại thành một phần ăn rẻ ở căn tin trường, mà đã rẻ thì đương nhiên ít ỏi vô cùng, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa bỏ gì khác vào bụng. Tuần sau khối cậu có bài kiểm tra giữa kỳ, vì không muốn lại xếp thứ hai trong lớp, nên xuyên suốt năm ngày qua Song Ngư gầy guộc hẳn đi vì lười ăn, ngủ không đủ giấc. Cậu dành toàn bộ thời gian để giải đề và đến lớp học thêm.

Có người từng hỏi Song Ngư: "Cậu có bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi phải miệt mài trên xấp đề cương từ sáng sớm cho đến đêm muộn chưa?"

Song Ngư vô thức ngẩn ngơ, và quả tim từng hồi rỉ máu của cậu bảo: "Chưa, chưa từng."

Thành tích học tập là điều duy nhất khiến Song Ngư tin rằng sự tồn tại của bản thân có giá trị. Ít ra là đối với cha mẹ, cậu cũng có thể ngẩng mặt mà sống. Cậu cố gắng học hành đến mức này, chỉ để không cảm thấy bản thân là xiềng xích trói chặt cuộc đời họ đến với tự do. Gia đình Song Ngư vốn không khá giả, bao nhiêu tiền bạc tích góp của cha mẹ đều được trải xuống con đường học tập của cậu. Thế nên mỗi bước Song Ngư đi đều dè dặt cẩn thận, chưa từng thoái lui cũng chưa từng khụy gối.

"Khốn nạn, Hoàng Song Tử có hơi dè chừng tao rồi. Không còn trả lời tin nhắn của tao nữa. Thằng đó thật sự nghĩ nó là tâm điểm à?"

Song Ngư khẽ giật mình khi nghe thấy tiếng cười nói đột ngột vọng ra từ phòng học đầu dãy. Lớp 12C1 vẫn còn sáng đèn. Cậu thở dài ngán ngẩm, bọn họ đã nán lại trong đó hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để bêu xấu cả khối người xung quanh, bao gồm giáo viên kỳ cựu trong trường mà cậu đang theo học. Trường hợp này khiến Song Ngư hơi bối rối, nếu cậu không trực nhật xong trước khi bọn họ rời khỏi lớp thì họ sẽ bắt gặp cậu là kẻ nghe lén, dù trên thực tế mọi chuyện chỉ là vô tình.

Nhưng Song Ngư có vẻ đã lầm, vì không phải chỉ có mỗi mình cậu nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của họ. Có bóng đen vụt chạy từ phía cửa lớp sáng đèn và để lại dấu chân đen in hằn trên mặt sàn sạch bóng cậu vừa lau xong. Hàng dấu chân lấm lem đó khiến Song Ngư bặm môi khô khốc, tưởng như bầu trời trên cao vừa sụp đổ ngay dưới mắt.

[12CS; BL] OUR SECRETSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ