sau khi gặp chị em chẳng còn hứng ăn uống gì nữa đành đi về nhà
nhìn em trông cứ như người thất thần vậy đi đường thi va phải bao nhiều người
em cứ như vậy cho đến khi băng qua đường mà chẳng để ý, để rồi...
rầm
thân em nằm bất động trên đường, làn đường đã nhuốm màu đỏ do máu, mắt em giờ chỉ thấy mờ mờ rồi dần khép lại, đôi môi vẫn mấp máy câu ' jimin...ơi '
trong cơn mơ màng trước khi mất ý thức em vẫn nghe được giọng nói quen thuộc
' minjeong ơi chị xin em đừng làm sao cả '
em được đưa vào cấp cứu, trước phòng cấp cứu bây giờ đang có một người chờ trực và hai người đang phóng nhanh hết cỡ để đến được bệnh viện
ningning vừa bước vào đã thấy jimin ngồi trước cửa phòng cấp cứu, không kiềm chế được cảm xúc mà mắng chửi jimin
' chị bị điên à, minjeong đang sống vui vẻ lại tự nhiên chị xuất hiện làm gì '
' minjeong mà có mệnh hệ gì thì cả đời này tôi hận chị '
bản thân jimin cũng hận chính mình lắm chứ, chỉ là tình cờ gặp em, muốn hỏi dạo này em sống ổn không nhưng lại làm cho em ra nông nỗi này
biết vậy, ban đầu tôi đã không đuổi theo em
' jimin, ra nói chuyện với tao chút ' - giselle lên tiếng
' chuyện gì ? '
' thật ra tao biết minjeong đến nhà ning từ lâu rồi nhưng không dám nói cho mày biết '
' tại vì sao ? sao mày không nói cho tao sớm hơn, tao sẽ có cơ hội giải thích cho em ấy hiểu mọi chuyện không phải như vậy ! '
' là mày sẽ giải thích hay làm tổn thương em ý thêm một lần nữa ? '
nói đến đây cổ họng jimin như nghẹn lại, không thể thốt ra nên lời
' ban đầu mày đâu có yêu em ý ? giờ thì khóc lóc thì được gì ? tao chỉ muốn tốt cho cả hai, nếu mày không yêu em ý thì giải thoát cho nhau đi '
' còn nữa, tao không nghĩ mày nên ở đây quá lâu tao lo rằng nếu minjeong có mệnh hệ gì thì ning sẽ không bỏ qua cho mày đâu, mày biết minjeong là bạn thân nhất của ning mà '
phải, đáng ra tôi không nên ở đây nhưng tôi không nỡ về em ơi, hay cho tôi ở đây với em một chút nữa thôi nhé ?
jimin vẫn quay lại nhưng chỉ dám đứng từ xa chờ đợi bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu rồi thông báo kết quả và rồi giây phút ấy cũng đã đến, vị bác sĩ áo trắng bước ra vẻ mặt có vẻ đượm buồn
' b-bạn tôi sao rồi thưa bác sĩ '
chỉ nhận lại được cái lắc đầu của bác sĩ
' tôi không chắc là sẽ giữ được tính mạng cho bệnh nhân, khả năng bệnh nhân tỉnh lại cũng không cao do va chạm mạnh phần đầu và mất nhiều máu. tốt hơn hết người nhà nên chuẩn bị trước tinh thần nếu không may có chuyện xảy ra nhưng có một tin nếu bệnh nhân tỉnh lại sẽ mất hoàn toàn đi trí nhớ của mình '
nói xong bác sĩ chỉ quay lưng bỏ đi, ning cũng sau câu nói đó mà ngồi xụp xuống đất bắt đầu khóc lớn hơn
hành lang bệnh viện khi ấy có hai người đang khóc nhưng chỉ một người nhận được sự an ủi đó là ning người còn lại không ai khác ngoài yu jimin
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong,winrina || 𝗷𝗲 𝘁'𝗮𝗶𝗺𝗲
Fanfiction' duyên mình đến đây thôi em nhỉ ? ' ' mặt trăng của em đã ngủ rồi à ? ' ⚠️warning : cốt truyện đầu với cuối chưa được liên kết cho lắm nhưng hiện tại mình chưa có thời gian sửa