25

245 32 2
                                    

từ hôm đó, ngày nào jimin cũng đến thăm em nhưng chỉ dám đến một lúc vì sợ rằng sẽ gặp lại ning

ngày qua ngày cứ thế trôi qua, em vẫn chưa tỉnh lại đã hai tháng rồi em định nằm im như vậy sao ?

hôm nay jimin lại đến thăm em

' minjeong tỉnh lại đi em, chị biết sai rồi '

từ hôm đó dù cho em đang bất tỉnh chị cũng chẳng dám nghĩ đến một cái nắm tay, nhìn vào đôi bàn tay ấy nước mắt lại vô thức rơi xuống

như cảm nhận được những giọt nước mắt ấy, ngón tay em động đậy

' bác sĩ ! '

lúc em tỉnh lại chỉ thấy ning và chị giselle ở đó, không thấy hình bóng quen thuộc kia đâu cả

' chị jimin... ' - minjeong thều thào nói

' mày tìm chị ấy à ? tìm cái đồ tồi ấy làm gì chứ '

' chị ấy...là người mà tớ thích mà ning '

nói đến đây ai cũng bất ngờ, em không hoàn toàn mất đi trí nhớ

kí ức về người ấy vào những năm cấp 3 em vẫn lưu giữ

lúc em có dấu hiệu tỉnh lại, jimin đã là người gọi bác sĩ sau đó liền gọi cho giselle để báo cho ning rằng minjeong đã tỉnh lại

' chị ra gọi điện tí nhé ning '

màn hình điện thoại của giselle hiện lên dãy số của jimin

' minjeong tỉnh rồi '

' vậy thì tốt rồi '

' hình như em ấy chỉ nhớ kí ức thời cấp 3, lúc em ý thích mày '

' tao cũng chẳng rõ nhưng khi em ấy tỉnh dậy người đầu tiên em ấy tìm là mày, có thời gian thì ít nhất hãy đến gặp em ấy đi và đừng làm đau em ấy nữa '

phải, cấp 3 minjeong rất thích jimin nhưng ngày jimin dự lễ tốt nghiệp minjeong đã tỏ tình và bị từ chối

từ đó minjeong cũng trầm tính hẳn đi, mãi sau này gặp lại nhau thì jimin lại chẳng nhớ rằng người kia từng thích mình ra sao

bây giờ liệu chị có thể thay đổi kí ức cho em được không ?

jimin đã đến gặp minjeong, số phòng 101 quen thuộc đến số phòng em nằm cũng giống như ngày sinh nhật của em vậy

mở cửa phòng thấy hình ảnh nhỏ bé của một người đang cặm cụi vẽ tranh, là vẽ chị

theo lời kể của giselle thì em luôn vẽ chị để luôn nhớ về chị

' minjeong '

' c-chị jimin '

jiminjeong,winrina || 𝗷𝗲 𝘁'𝗮𝗶𝗺𝗲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ