2

21 3 0
                                    

Lần thứ hai mình gặp cậu ấy, đã là cuối năm lớp 10 rồi. Sau một năm cống hiến và đóng góp cho câu lạc bộ, mình đã mạnh dạn ứng cử vào chức chủ tịch. Và cũng vào lúc đó mình biết được, trong suốt một năm qua, cậu ấy đã phải làm việc một mình vì trong ban không còn thành viên. Họ đều rời đi sau một cuộc cãi vã lớn. Nhưng làm sao bây giờ, học sinh lớp 12 không được tham gia câu lạc bộ, không có thành viên thì một mình cậu ấy sẽ phải gồng gánh thêm một năm nữa sao. Không hiểu lúc đó nghĩ gì mà mình lại có mong muốn thử sức ở ban nghệ thuật - lĩnh vực mà mình chưa bao giờ cảm thấy bản thân sẽ dính tới. Lúc ấy mình chỉ đơn giản nghĩ rằng mình có thiết bị, có một người bố làm nghệ thuật, còn có cậu ấy giúp đỡ thì sao không thử nhỉ? Khoảng cách giữa mình và cậu ấy, chắc là đã tiến triển thêm một bậc. Từ xã giao thành mối quan hệ tiền bối hậu bối.

Dự án đầu tiên mình làm chung với cậu ấy là lễ trưởng thành của khối 12, mình chỉ là phò tá đứng học hỏi thôi, còn đâu cậu ấy làm hết. Khoảng thời gian cuối năm, lịch học nhàn rỗi nên mình có nhiều thời gian ở cùng cậu ấy hơn. Mình pha màu, cậu ấy tô vẽ. Mình nêu ý tưởng, cậu ấy thực hiện. Hai đứa phối hợp rất ăn ý, ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ và nể phục vì tiến độ làm việc của chúng mình. Việc hai đứa đi cùng nhau hình như đã trở thành điều mặc định trong suy nghĩ của mọi người. Kể cả khi mình không nhắc đến cậu ấy, luôn có người nói những điều như là "hôm nay anh jay của em không có ở đây đâu" hay "anh jay của em hôm nay không tới à?".

Cậu ấy là người rất dịu dàng, nếu không muốn nói là quá đỗi dịu dàng. Một cảm giác mình chưa từng trải qua trước kia. Cậu ấy chấp nhận bỏ qua mọi lỗi sai của mình, sửa nó lại một cách tinh tế và chuyên nghiệp. Mình mỏi chân, cậu ấy nằng nặc đòi mình ngồi lên đùi dù bản thân cũng đang rất mệt mỏi. Mình ngồi trên đùi cậu ấy, cậu ấy luồn tay qua ôm vào bụng mình, gục đầu lên vai mình rồi nhắm mắt lại, để yên như vậy những 5 10 phút. Khoảng thời gian không dài, nhưng mình biết với cân nặng của mình thì việc như vậy là không thể nào chứ đừng nói đến cả chục phút.

Dù làm việc cùng và quen biết nhau đã cả năm, nhưng mình vẫn chưa có info của cậu ấy. Bất ngờ là cậu ấy lại chủ động xin info của mình, thậm chí còn add mình vào mục "bạn thân" và đặc biệt bảo mình xem một mục story chỉ dành cho "bạn thân" như vậy. Story "bạn thân" ấy quả thực không phải ai cũng được xem, vì nó thể hiện một con người khác của cậu ấy, một mặt mình chưa bao giờ nghĩ đến và khác hoàn toàn không giống như những gì cậu ấy thể hiện hàng ngày. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ story "bạn thân" đó.

Hôm bế giảng cũng là hôm tổ chức lễ trưởng thành, vậy nên mình đã ở lại trường từ sáng sớm đến tận tối muộn. Sáng hôm ấy, trường có tổ chức một show diễn thời trang nhỏ, lớp mình có một bạn tham gia, lớp cậu ấy chỉ có cậu ấy tham gia. Khi tất cả tập trung ở sau sân khấu, mình thấy cậu ấy đứng bơ vơ một mình, xung quanh ai cũng có các bạn hỗ trợ, chỉ cậu ấy là không. Lớp mình có tận 4 bạn hỗ trợ, nên mình đã xin phép qua giúp đỡ cậu ấy. Ngày hôm đó, cậu ấy thực sự rất đẹp, đẹp lộng lẫy, lấn át hết cả những người khác. Cậu ấy khoác lên người một bộ cánh đen tuyền, bộ trang phục tôn lên hết tất cả vẻ đẹp của cậu, khiến mình cảm giác khoảng cách giữa cậu và mình hình như lại xa hơn chút rồi. Là mối quan hệ idol và fan, mối quan hệ vĩnh viễn không thể có kết quả.

Buổi trưa hôm ấy, mình không thể về nhà do nhà cách trường 40 phút đi xe, mà mình chỉ được nghỉ ngơi 2 tiếng. Cậu ấy đã đề nghị mình về nhà cậu ấy để nghỉ ngơi vì nhà cậu ấy gần trường. Lần đầu tiên mình ngồi trên xe cậu ấy, ngắm nhìn cậu ấy ở khoảng cách thật gần, dù vẫn là ngắm nhìn từ phía sau. Cậu ấy đưa mình về nhà, lần đầu tiên mình đến nhà bạn bè, lại chính là nhà cậu ấy. Trùng hợp sao cậu ấy ở cùng tầng, cùng số nhà với nhà mình, dù không ở cùng một địa chỉ. Ở giây phút nào đó, mình đã nghĩ đây quả là định mệnh.

Cậu ấy biết trưa hôm đó mình không ăn nhiều vì vội vã chuẩn bị đồ nên đã đưa mình đi ăn. Trước mặt mình, cậu ấy hành xử rất tự nhiên, không có chút khách sáo nào như đã quen thân từ lâu. Có thể trước mặt người khác, cậu ấy sẽ hành xử lịch sự theo phép tắc xã giao, nhưng ở trước mặt mình, cậu ấy như một đứa trẻ con đúng nghĩa. Trong một khoảnh khắc, mình đã cảm thấy bản thân thật đặc biệt.

Khi đến hội trường, cậu ấy đã đưa mình theo khắp nơi, hướng dẫn chỉ bảo mình từng chút một, cậu ấy trở nên trưởng thành trước mặt mình khi có cả những người khác chứng kiến. Rồi lại như vậy, mình mỏi chân, cậu ấy buồn ngủ, mình ngồi lên đùi cậu ấy, cậu ấy dựa vào vai mình. Mình gặng hỏi.

"Anh không thấy nặng à?"
"Không, anh không thấy nặng, anh sợ em mỏi chân rồi ngất ra đấy thì anh lại phải đi kéo về thôi, anh đã mệt rồi thế còn mệt hơn"

Năm lớp 10 của mình đã kết thúc trong niềm vui của một thứ cảm xúc không tên gì đó.

LIFELINE - JAYWONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ