4

17 3 1
                                    

Cậu ấy là kẻ nghiện game. Mình biết từ khi mình tình cờ gặp hai người bạn trong lúc đang làm việc với cậu ấy ở quán cafe. Cậu ấy thấy người con trai là bạn mình đối diện đang chơi game và ngỏ ý muốn chơi cùng một ván. Từ đó về sau, họ đã trở thành game bro của nhau. Người bạn này không phải là bạn thân nhất của mình, nhưng là đứa thân với mình nhất trong số con trai ở lớp.

Không hiểu vì lí do gì, tần suất jay nhắn tin với mình đã trở nên ít đi. Mình còn biết một số chuyện mà cậu ấy chỉ kể cho người bạn con trai của mình nhưng không kể cho mình. Họ chơi với nhau nhiều hơn, khoảng thời gian buổi tối trước kia chúng mình dành cho nhau để luyện nét, giờ cậu ấy đã dành cho người khác. Họ cười đùa và chơi cùng nhau từ nửa đêm đến sáng. Mình đã từng muốn thử chơi cùng, nhưng tân thủ sao mà chơi với cao thủ, trình chơi game của mình quá tệ, đến tên các tướng còn không nhớ được. Họ nói chuyện với nhau những chủ đề mà mình không hiểu, họ xem cùng nhau những trận đấu mình chẳng hề hay biết. Phải chăng mình thật sự đã hết giá trị lợi dụng? Phải chăng cậu ấy đã move on và quay sang thích bạn của mình? Mình không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Trước kia, cậu ấy hay đăng những dòng trạng thái lên note của instagram, nếu không về anh ta thì cũng là về học hành, giờ có thêm sự góp mặt của một người nữa. Hôm đó mình đi ngủ sớm, cậu ấy đã nhắn cho mình vài dòng nhưng mình đang bận say giấc nồng nên không rep. Khi tỉnh dậy, mình thấy cậu ấy đăng một dòng note trên ig là "dậy đi". Mình thật sự đã nghĩ cậu ấy muốn gọi mình dậy, muốn mình nhanh chóng đọc và trả lời tin nhắn ngay lập tức như mình vẫn luôn làm. Nhưng mình đã sai, cậu ấy là gọi người bạn của mình vì quá buồn tình và muốn chơi game cùng nhau. Chỉ tình cờ là hôm đó người bạn kia cũng đi ngủ sớm như mình.

Jay và người bạn của mình, tính đến thời điểm hiện tại, mới quen nhau được hơn 1 tháng. Nhưng những gì cậu ấy đã từng làm với mình, phần lớn trong số đó đều làm với người bạn này của mình luôn. Story "bạn thân" mà mình đã bỏ 1 năm quen nhau mới xem được, người bạn này đã được xem một cách quá đỗi dễ dàng. Đánh đổi vài tiếng chơi game để thấy được góc khuất của đối phương, theo mình còn là dễ dãi. Tính ra thì mình cũng đâu cần bỏ quá nhiều công sức để trở thành "bạn thân" đâu, nên mình không có quyền so sánh hay ghen tị.

Nhưng mình thật sự sợ, rất sợ jay sẽ thích bạn mình. Không ai lại muốn người mình thích thích bạn mình cả. Bạn mình lại còn là kẻ không ra gì trong chuyện tình cảm, nên mình càng không thể để cậu ấy khóc thêm lần nào nữa vì người không đáng. Nhưng đâu có lí do gì để mình ngăn cản họ, mình không có chỗ đứng, không có chức danh ngay từ đầu. Mình lại lần nữa cảm thấy sự tồn tại của mình thật thừa thãi, không những không gánh vác được ít trọng trách nào cho cậu ấy, mà còn tự đẩy bản thân xuống vực sâu không đáy. Khi đi cùng mình, cậu ấy vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng giờ lại kèm thêm một câu hỏi: "Đứa bạn kia của em đâu?" Vậy sự dịu dàng từ trước đến nay là gì, có phải dành cho mình không hay mình vốn dĩ chỉ là người nắm giữ tạm thời, còn chủ nhân thật sự là một người khác?

Mình không chắn chắn về một thứ gì hết. Tất cả những điều jay làm tưởng chừng như cậu ấy đã cho mình một lời cam kết, nhưng cam kết chỉ một người kí thì làm gì có hiệu lực.

Nhớ khoảng thời gian cuối năm lớp 10, cậu ấy đã từng tự hào khoe mình với cả thiên hạ, giờ cậu ấy đã có một đứa em, một đứa có thể cùng cậu ấy gồng gánh trách nhiệm, có thể thay thế vị trí của cậu khi cậu không ở đó. Mình đã từng nghĩ việc bắt đầu từ con số 0 và trở nên thành thạo trong 3 tháng hè là điều hoàn toàn khả thi, vì mình có đủ tất cả công cụ hỗ trợ. Nhưng mình đã sai rồi, mình không làm được. Mình đã phác thảo đến mòn cả bút, ipad lưu trữ nhiều file đến lag cả máy, nhưng mọi thứ vẫn quá khó nhằn với mình. Cậu ấy an ủi: "Mới đầu anh cũng đâu biết làm, cũng làm xấu như chó". Thế thì con chó của cậu ấy là chó lông xù hoàng gia, còn chó của mình là chó hoang ngoài đường.

Cậu ấy kì vọng vào nhầm người rồi. Tính ra ngoài mình cũng chẳng còn ai nữa để kì vọng mà nhầm. Có phải mình đã quá vô trách nhiệm? Không sai, mình thật sự vô trách nhiệm. Biết bản thân không làm được nhưng vẫn đâm đầu vào làm. Biết người không với được mây nhưng vẫn rướn mình lên, cốt chỉ để gần mây hơn một chút. Kết quả là mất thăng bằng mà ngã xuống đau đớn.

Cậu ấy không phải một kẻ tồi. Cậu ấy là người tốt, đặc biệt tốt, nhưng đối với ai, cậu ấy cũng tốt như vậy. Khi mới làm quen, cậu ấy dịu dàng gọi mình là "bé", mình ảo tưởng đó là cách gọi dành riêng cho mình, nhưng thật ra ai cậu cũng gọi là "bé". Những việc từng làm với mình, là lần đầu tiên mình được nhận, nhưng là lần thứ n cậu ấy cho đi. Cậu ấy nghiễm nhiên trở thành người đặc biệt trong thế giới của mình, còn mình chỉ là một gánh nặng trong lòng cậu ấy.

LIFELINE - JAYWONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ