Chương 8

171 24 1
                                    


Editor: Ngao

Ngày edit: 19/08/2023



Vân Lương không thể động đậy, chỉ cảm thấy trên người nặng trĩu, hơn nữa cảm giác này hết sức quen thuộc, làm cậu không khỏi nhớ tới người đàn ông vừa mới vừa cách biệt không lâu kia.

Cậu nghĩ thầm, trách không được cậu cảm thấy hành vi hình thức người nọ rất quen thuộc, hóa ra là giống rắn a.

Nghĩ vậy, cậu không khỏi trìu mến mà sờ sờ lớp vảy bóng loáng trên đầu mãng xà trên. Lớn đến như vậy lần đầu tiên cậu cùng loài rắn tiếp xúc thân mật, đừng nhìn trên mặt cậu không hiện bất kì cảm xúc nào, kỳ thật trong lòng gấu trúc nhỏ đã bắt đầu hưng phấn mà lăn qua lăn lại.

Cậu thực bình tĩnh, ngoài tấm kính Trường Vinh lại có chút không yên tâm: "Tình huống hiện tại là như thế nào a, mãng xà kia liền cuốn lấy A Lương không bỏ như vậy? Chris tiên sinh, chúng ta có phải nên vọt vào đem A Lương cứu ra hay không?"

Chris: "......"

Ông kỳ dị mà nhìn Trường Vinh liếc mắt một cái, nói: "Không cần thiết, nó sẽ không thương tổn cậu ta."

Tuy rằng nói như vậy, Ông vẫn đi vào phòng triển lãm, đến gần rồi bởi vì "Bất kham gánh nặng", thiếu niên không thể không dựa ở trên núi giả.

"Điện hạ...... Điện hạ?" Chris tới gần đầu mãng xà, trong ánh mắt tò mò của thiếu niên mà nói.

Sau một lúc lâu, mãng xà mới mở to mắt, dùng tốc độ thong thả từ trên người Vân Lương bò xuống dưới.

Vân Lương nhịn không được hỏi: "điện hạ" là tên của nó sao?"

Chris gật đầu nói: "Đúng vậy, cậu cũng có thể xưng hô với nó như vậy."

Cự mãng nghe vậy chậm rì rì mà quay đầu lại nhìn hắn một cái.

Vân Lương tán dương, "Tên này thực đặc biệt a, nhưng lại cảm giác cùng khí chất của nó thực phù hợp."

Tuy rằng cự mãng thoạt nhìn thập phần lười nhác, khi ngủ cuộn người lại giống như một cục đá lạnh băng, khả năng cảm nhận được sự tồn tại của nó là bằng không, nhưng khi nó di chuyển, trên người lại có một loại khí thế bức người, khí phách lại uy nghiêm, người khác căn bản không dám đối đầu với nó.

Tựa như vài vị tuyển thủ vừa rồi, bị nó nhìn thoáng qua liền bại trận, xám xịt rời đi, không phải bởi vì tố chất tâm lý bọn họ quá kém, mà là bởi vì áp lực mà cự mãng gây ra thật sự quá mạnh mẽ.

Vân Lương đi theo sau Chris, vừa muốn cất bước rời đi, đột nhiên cảm giác trên đùi truyền đến một lực cản, cúi đầu vừa thấy, cái đuôi cự mãng màu đen xuất hiện ở giữa tầm mắt cậu, cuốn lấy mắt cá chân cậu không bỏ.

Vân Lương: "......"

Chris: "......"

Từ sau khi tiểu thái tử thú hóa, hình như càng thích dựa vào bản năng mà làm việc thì phải.

Vân Lương không nhịn được mà bật cười, cậu ngồi xổm xuống sờ đầu cự mãng, nhẹ nhàng nói: "Làm sao vậy, không nỡ để anh đi sao?"

Tui, Gấu Trúc, làm nhân viên chăn nuôi thế mà lại HOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ