Ngoại truyện 5

1.8K 63 1
                                    


(1) Nhớ cai sữa

Sau khi sinh con được 2 tháng, Hanni đi làm trở lại.

Nhưng Tiểu Mon nhất quyết không chịu bú bình, khóc đỏ cả mặt cũng quyết chờ nàng về cho bú, chẳng biết bướng bỉnh giống ai nữa.

Buổi trưa, Hanni tranh thủ về nhà.

Mới đi tới hành lang, nàng đã nghe thấy tiếng khóc rung trời chuyển đất của trẻ con.

Bảo mẫu vừa bế bé vừa vội ra mở cửa: "Biết ngay là cô sắp về tới nơi mà."

Minji hiếm khi được nghỉ ở nhà cũng nói với ra: "Chẳng biết con chị giống ai nữa, bản lĩnh kén cá chọn canh cũng lợi hại quá luôn. Vừa rồi còn yên ổn, em về một cái nó đã khóc òa lên, mũi chó cũng còn thua xa."

Dứt lời, cô lại tức tối bổ sung: "Mũi em thì đương nhiên không thể sánh được."

Cô đang bực vì tối qua Hanni lại không ngửi được mùi pheromone của mình nữa.

Hanni lườm Minji , ôm bé con vào phòng cho bú.

Minji đi theo, còn tiện tay đóng cửa, tự tiện mò tới đòi bú bên kia.

"Chị làm gì đấy?" Hanni đẩy đầu cô ra: "Dì bảo mẫu còn ở đây."

Minji thè lưỡi liếʍ sữa đi: "Chị ăn hộ con gái một ít, nó có ăn hết đâu."

Vừa dứt lời, Minji đã ăn ngay vài cái tát.

Bàn tay bé xíu mập mạp của Tiểu Mon liên tục đập lên mặt cô, chân nó cũng khua múa lung tung, giống như muốn đuổi cô đi.

"Còn biết bảo vệ đồ ăn nữa." Minji tóm lấy bàn chân bé xinh của đứa nhỏ, uy hiếp: "Đánh nữa là cai sữa luôn đấy nhé!"

Cũng không biết Tiểu Mon có hiểu lời cô nói không, nhưng dù sao thì nó cũng không đánh nữa, chỉ chăm chăm dùng hai bàn tay bé nhỏ ôm lấy bầu ngực của Hanni.

Khi Tiểu Mon được bốn tháng, Hanni quá bận, không thể về nhà cho con bú, đành pha sữa ra bình từ sáng để nó tự uống trong ngày.

Mới đầu bé con vẫn gào khóc không chịu bú bình, núʍ ѵú vừa mới nhét vào đã lập tức bị nó đẩy ra.

Minji đành phải ra tay.

Cô tranh thủ về nhà vào buổi trưa, nói chuyện đàng hoàng cùng con gái nhỏ: "Tiểu Mon, con phải trưởng thành lên, không thể bú mama mãi được."

Bé con không nghe, vung chân đá cô.

"Mama con phải đi làm, con uống sữa bột cũng thế mà?"

Bé con vươn bàn tay múp míp đẩy bình sữa ra xa.

Minji cầm lên nếm thử, quả thật không ngon bằng sữa của Hanni.

"Cái này uống ngon mà." Minji tỉnh bơ, ôm đứa nhỏ lên, nhét núʍ ѵú cao su vào miệng nó.

"Oa oa oa..." Bé con ngoác miệng khóc, hai tay ra sức đẩy bình sữa ra.

"Đừng khóc, đừng khóc..." Minji đau đầu, giọng ranh con này có khả năng đâm xuyên quá mạnh.

Cô dứt khoát cởi quân trang, gỡ nút áo sơ mi, hạ thấp ngực lại gần gương mặt đẫm lệ của đứa nhỏ, thô lỗ nói: "Ngậm đi! Ngậm vếu của mẹ mày là được chứ gì!"
"Oa oa oa! Oa oa oa..." Đứa bé lại càng khóc lớn hơn.

(ABO)Lãnh Địa - BbangsazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ