Cả 1 ngày đi chơi với nhau Mạnh Quỳnh và Phi Nhung quyết định ngồi nghỉ ngơi và nói chuyện ở 1 quán cà phê gần khách sạn. Vào quán sau khi chọn bàn xong thì Mạnh Quỳnh tiến lại đẩy ghế ra cho Phi Nhung ngồi xuống đây là hành động đơn giản nhất anh làm cho cô , vì từ trước tới giờ anh luôn quan tâm chăm sóc Nhung, lau mồ hôi , lau son và chỉnh áo thậm chí là ăn cơm thừa của Nhung, khi Nhung bệnh Mạnh Quỳnh sẵn sàng đút cho Nhung ăn,chăm sóc như em bé , tất cả hành động quan tâm yêu chiều đều dành hết cho Nhung . Anh chủ động đi gọi nước cho Nhung . Vậy là 2 con người trải qua buổi tối chung với nhau như 1 bữa hẹn hò lãng mạn . Sau khi rời quán Nhung muốn đi dạo tại thành phố hoa lệ trước mắt , Quỳnh luôn đồng ý mọi đều Nhung đưa ra và lần này k ngoại lệ . Cả 2 đi cạnh nhau Nhung muốn đưa tay ra nắm lấy bàn tay ấm áp kia của Mạnh Quỳnh nhưng can đảm chạy đi đâu mất rồi nên cô đành rút tay về trong sự luyến tiếc. Mạnh Quỳnh bỗng dừng bước chân quay qua nhìn Nhung, vẫn là ánh mắt ấy nhìn Nhung bằng sự dịu dàng và yêu chiều . Anh nắm lấy tay cô rồi đưa lên môi đặt nhẹ 1 nụ hôn ngọt ngào trên tay cô , sau đó đan chặt lấy đôi tay mịn màng ấy
—" Nhung không cần ngại , muốn làm gì thì Quỳnh đều nghe theo hết, nếu không đủ thì để Quỳnh chủ động, em bên cạnh anh là được mọi chuyện để anh giải quyết "
nói rồi anh hôn vào trán cô giữa thành phố đông người ấy như khẳng định tình yêu của mình , ánh mắt anh lại nhìn cô dịu dàng như thế , 2 con người đắm chìm vào ánh mắt của nhau trong thành phố nhộn nhịp . Họ cứ nhìn nhau , chắc có lẽ là nhận ra điều gì trên cả tình bạn nằm trong ánh mắt của đối phương rồi nhỉ ? Mạnh Quỳnh cất chất giọng trầm ấm của mình lên
—" Nhung bước đi từ từ thôi không thì té , Nhung đang mang guốc cao nếu té thì trật chân đó, đi từ từ thôi Quỳnh đi chậm đợi Nhung, không cần vội đâu "
—" dạ , Quỳnh đi đi Nhung không sao đâu "
—" anh nói thì nghe đi té thì nguy hiểm đó , anh chờ được, có vài bước đi thôi sao phải gấp, Quỳnh chờ Nhung cả đời còn được mà Nhung" anh nhăn mặt rồi xoa đầu cô để an ủi
" mang guốc đau quá thì nói Quỳnh nha , có gì thì Quỳnh cõng Nhung , mang guốc mà để đau chân thì không tốt đâu , chân Nhung đau Quỳnh xót"
—" Nhung biết mà , mà Nhung may mắn thật mới gặp được Quỳnh đó "
cả 2 vẫn bước đi , ánh mắt Mạnh Quỳnh vẫn dõi theo từng cử chỉ của Phi Nhung
—" tại sao Nhung nói vậy, là Quỳnh may mắn mới gặp được Nhung, lần đầu tiên anh biết quan tâm 1 người , lần đầu tiên anh biết đau lòng khi thấy người khác rơi nước mắt " Mạnh Quỳnh xoa đôi tay của Nhung , trong lòng thầm nghĩ " cũng là lần đầu tiên mà tim anh đập nhanh như vậy khi ở gần 1 người con gái "
—" hong phải mà " Nhung cố cãi lại những lời Mạnh Quỳnh nói
—" không được cãi, Nhung không cần phải chịu phần thiệt thòi về mình suốt như vậy , lần này để Quỳnh được không , để Quỳnh bên cạnh Nhung với tư cách 1 người chồng quan tâm chăm sóc Nhung được không, anh không muốn nhìn thấy em thiệt thòi , muốn em hạnh phúc như người ta thậm chí muốn em hạnh phúc hơn người ta " ánh mắt Mạnh Quỳnh lúc này mạnh mẽ nhìn cô như để bảo vệ nhưng vẫn còn cưng chiều trong ánh mắt đó
—" Nhung không cãi nữa, nghe theo Quỳnh hết, để anh chăm sóc em , để anh quan tâm em , để anh bên cạnh em như người chồng, được Nhung nghe theo Quỳnh " Phi Nhung cười tươi ôm chặt Mạnh Quỳnh
Vẫn như thế Mạnh Quỳnh luôn dang tay mỗi khi Phi Nhung tiến đến, luôn dang rộng vòng tay để ôm em vào lòng 1 cách ấm áp nhất , bờ vai vững chắc luôn dành cho em tựa vào khi cần đến . Họ bên cạnh nhau cả 1 buổi tối dưới thành phố sáng đèn, 2 bóng người nắm tay nhau bước đi dưới ánh đèn lộng lẫy của phố phường, khung cảnh lãng mạn , bước chân bước chậm trên đường ngắm nghía mọi thứ , mọi thứ thật mới mẻ và xa lạ nhưng điều quan trọng là anh vẫn có em bên cạnh để ngắm nhìn những thứ xa lạ ấy.
—" aa Mạnh Quỳnh phía trước có bán bánh ngọt" ánh mắt long lanh nhìn Mạnh Quỳnh , cô lay tay Mạnh Quỳnh . Ánh mắt cô long lanh nhìn anh.
" Nhung tìm chỗ đứng đi , Quỳnh vào trong mua rồi ra liền, bên trong đó đông lắm , sợ Nhung vào bị xô đẩy rồi té thôi , ngoan ở đây chờ anh " anh mỉm cười rồi quay lưng vào cửa hàng mua bánh cho người con gái mà anh thương
___10p sauuuu:) ____
" Mạnh Quỳnh lâu quá , chờ hồi chắc xỉu " cô than thở mà chờ đợi"
bóng người quen thuộc tiến về phía cô, trên tay cầm theo túi giấy đựng bánh.
" Nhung chờ lâu hong , ở trong đông quá phải chờ nãy giờ " anh xoa dầu cô để vỗ về
" chờ hơi lâu nhưng hong sao , anh mệt hong"
" không anh không mệt, bánh còn nóng em ăn đi" nói xong anh lấy bánh ra xé nhỏ rồi đưa cô , vì sợ tay nàng nóng nên anh xé bảnh nhỏ ra giúp nàng, sự tinh tế này chỉ dành cho mình em thôi 🫶🏼Có dở quá hong dạ 🥹
