Sáng hôm sau như đã tính toán Quang Lê đã có mặt trước cửa Phòng của Mạnh Quỳnh vào 6h sáng. . Chẳng biết cách nào mà anh lại có được mật khẩu phòng của 2 người . Anh rón rén bước vào phòng cảnh tượng trước mắt làm anh ngơ ra. Chị Nhung chỉ đang mặc một chiếc đầm ngủ 2 dây và khoác lên chiếc áo choàng tắm mà nằm gọn trong vòng tay của anh Quỳnh . Còn áo của anh Quỳnh thì bị bung vài cúc áo, lúc này anh đứng cười trong im lặng rồi suy nghĩ gì đó
- trên giường, Phi Nhung bị ánh ánh nắng chiếu vào mặt nên khó chịu mà kêu lên
-" ưm.." cô dụi mắt khó chịu
" hửm ... sao đó em" anh nghe giọng cô thì ngay lập tức thức dậy mà hỏi han
" hôm qua anh quên kéo rèm , nay nắng chiếu thẳng vào mặt em , chói mắt quá " cô nói mà mắt vẫn nhắm chặt
" anh xin lỗi đêm qua mệt quá nên quên kéo rèm lại, thương thương " anh ôm cô rồi vuốt tấm lưng nỏn nà của cô
" chờ anh kéo rèm lại cho em nhé" anh xuống giường kéo rèm cửa lại rồi quay lại giường
" nào qua đây... hm anh thương " anh dang tay chờ cô . Cô nhích lại gần anh thì bị anh kéo vào lòng rồi hôn vào trán
Tất cả những hành động và lời nói trầm ấm ngọt ngào kia đều được Quang Lê chứng kiến và giờ anh sốc tới tận óc rồi
-" a..anh Quỳnh " Quang Lê lên tiếng chen ngang
Mạnh Quỳnh và Phi Nhung nghe tiếng gọi thì giật mình mà ngồi dậy
-" ủa .. e... em ở đây hồi nào " Mạnh Quỳnh hoang mang mà hỏi lai
-" sao...em vô được hay vậy " Phi Nhung hỏi tiếp
" vô đủ lâu để thấy được cảnh 2 người ôm ấp nhau á , thì ra show nước ngoài nào cũng chung phòng nên hành động này chắc quen rồi " Quang Lê như bắt được bí mật mà đắc ý nói
" có.. có đâu " Phi Nhung trả lời trong sự sợ hãi
" em tin 2 người là tri kỉ, em cũng biết hết rồi mà không phải chỉ em biết, ai cũng biết hết á "
" à.. ừ..." Quỳnh và Nhung trả lời trong sự sượng sùng . Bây giờ làm sao đây khi mà ai cũng biết, kệ đi chả sao đâu với lại họ cũng đã là "người tình trên sân khấu " thì sợ gì nữa đây, nếu sau này có một cái đám cưới của họ thì mọi người cũng sẽ bớt sốc hơn, làm quen trước cho đỡ bỡ ngỡ đi=)))
Chương này nhạt vl:)