"tắt..tắt đi mà..."
hong joshua níu chặt lấy cánh tay cậu vệ sĩ ở phía góc khuất của hành lang chẳng có ma nào lui tới, bộ đồ công sở cứng cáp và chiếc quần âu tiêu chuẩn siết chặt vào bờ mông căng mẩy của anh, ép sát từng chút một dường như lại càng khiến cho thứ bên trong xoáy sâu hơn nữa. anh run rẩy để seokmin ôm lấy mình, thiếu nước muốn đấm vào mồm seokmin vì cái nụ cười ngứa đòn hết sức. hong thiếu gia mà phải chịu mấy cái này? có đùa nhau không?
"không thích đấy, anh làm gì em?"
lee seokmin đứng dựa vào tường cười cợt, hai chân hong jisoo mất sức đến độ đứng còn không vững, chỉ trực chờ khụy xuống sàn rên rỉ. chiếc điều khiển be bé múa trên những kẽ ngón tay của seokmin trông giống một chiếc móc khóa bình thường.
mà người trong cuộc thì mới biết được người trong kẹt.
"đm...ah..t..tắt ngay!"
anh gào lên với hắn, đôi mắt mèo rưng rưng sắp sửa lao tới cắn xé người tình nhưng cuối cùng lại bị seokmin úp cho trở tay không kịp. chiếc điều khiển bị đẩy lên một nấc, hong thiếu gia quần áo đề huề ứ lên một tiếng rồi ngã hẳn vào lòng seokmin. trứng rung trong người quấy đảo mọi ngóc ngách, xoắn vào từng nếp gấp trên vách tường nóng bỏng, vì hắn tăng thêm mức lại càng thụt vào sâu hơn. anh ở trong lòng hắn lim dim rên rỉ, hai chân lẩy bẩy cố nén để không xuất tinh tại chỗ, căm hận nhe răng cắn vào cổ seokmin.
"năm phút nữa anh có cuộc họp đấy."
seokmin nhìn đồng hồ, có lòng tốt mở lời nhắc nhở, cố tình lơ đi vẻ động dục rõ rệt của thiếu gia trong lòng mình.
"rút pheromone lại nào, thiếu gia hong."
hắn đáp một cái hôn nhè nhẹ lên gò má ửng hồng, nhanh chóng luồn tay bóp mông anh một cái, rồi tắt trứng rung đi.
hong jisoo thở hồng hộc cố định hình lại cảm xúc của mình.
lee seokmin, về tới nhà mày tới số với tao.
tao nhún gãy cu mày.
.phòng họp của tập đoàn hong gia là một phòng họp tương đối kín, hôm nay hong joshua có buổi thuyết trình về giá thị trường được khảo sát của sản phẩm mới nhất mới được tung ra do chính tập đoàn nghiên cứu và phát triển.
hong jisoo khi làm việc thì luôn tỏa sáng, bộ vest trên người anh thanh lịch đến mức lee seokmin nhìn ngắm quên cả thời gian, ánh mắt sáng ngời tự tin và nụ cười xinh đẹp lại càng hài hòa hơn biết mấy.
omega mà giỏi giang và mạnh mẽ đến thế, trên đời biết có mấy người?
vệ sĩ lee luôn vào phòng họp cùng thiếu gia hong để đảm bảo an toàn cho anh, hắn cũng không có trách nhiệm chuyên môn gì, chỉ cần ngồi một góc nghe anh thuyết giảng là được.
bỗng nhiên chiếc điều khiển lạch cạch va vào thành ghế làm seokmin giật mình, nhìn anh đang thao thao bất tuyệt trước mắt, hắn tự dưng lại nghĩ đến trò hay.
ngón tay di nút nguồn, đẩy độ rung lên một nấc.
"theo như khảo sát, có tới bốn mươi phần trăm giới tr- á..."
