Chương 6: Nhật ký của Kỳ Dương (6)

399 41 0
                                    

Edit: Nananiwe

Ngày mùng 9 tháng 6, trời âm u rồi đổ mưa to.

Mấy hôm nay thời tiết vẫn thế này, mà tâm trạng mình cũng như thời tiết vậy, bởi vì mình và Văn Cảnh chiến tranh lạnh rồi.

Chuyện phải kể từ thứ tư tuần trước. Trưa hôm ấy tan học mình vẫn đi về cùng Văn Cảnh, không ngờ chưa ra tới sân trường đã bị ba bạn nữ ngăn lại rồi được tỏ tình.

Mình ngơ ra không biết làm sao, thế là lập tức quay đầu nhìn Văn Cảnh. Không biết tại sao mình lại nhìn cậu ấy, có lẽ là muốn biết cậu ấy nghĩ thế nào, dù sao thì bọn mình cũng là bạn bè tốt mà. Nhưng Văn Cảnh vẫn luôn lạnh nhạt chẳng tỏ vẻ gì cả.

Thấy cậu ấy không tức giận cũng không nói gì, mình cũng chẳng biết mình hi vọng cậu ấy sẽ phản ứng thế nào. Nhưng mình biết là mình tức giận, mà cũng chẳng biết tại sao lại giận nữa. Chắc là giận tại sao cậu ấy lại bình tĩnh như vậy, nhưng tại sao lại như thế chứ?

Cuối cùng mình từ chối lời tỏ tình của bạn nữ ấy, nhưng sau đó trên đường về bọn mình không nói với nhau câu nào cả. Mình thì là giận đến mức không muốn nói chuyện, mặc dù cũng chẳng biết tại sao mình lại giận.

Sau ngày hôm đó thì bọn mình chiến tranh lạnh, nói đúng hơn là mình đơn phương chiến tranh lạnh. Mình tưởng Văn Cảnh sẽ dỗ mình, nhưng hình như cậu ấy lại dần không nói chuyện với mình nữa.

Mình muốn làm hòa nhưng lại không xuống nước được, có thể do mình đang tự ái.

Ngày 11 tháng 6, trời âm u nhiều mây.

Tan học, mình ngồi ở chỗ nhìn các bạn xung quanh thu dọn sách vở đi về, ánh mắt lại lướt qua góc hẻo lánh của Văn Cảnh. Văn Cảnh đã cất sách vở xong và đang đứng dậy đi về, đi rất dứt khoát làm mình tức chết, tủi thân muốn chết.

Mình buồn buồn đeo cặp sách đi về phía cổng trường, nghĩ hay là ngày mai nói chuyện lại với Văn Cảnh đi.

Lúc sắp đi tới cổng trường thì mình nghe thấy trong góc nhà xe truyền đến tiếng gì đó, mình chẳng suy nghĩ đã đi tới đó xem thử.

CMN ai mà ngờ mình lại thấy một đám người đang đánh Văn Cảnh chứ, Văn Cảnh bị đè lại không thể phản kháng, mình giận đến mức ném cặp sách đi rồi chạy tới đạp cho mỗi đứa một cái, ra sức mà đánh những kẻ này. Lúc ấy trong đầu mình chỉ có một suy nghĩ là đánh cho hả giận, ngẫm lại thấy mình liều thật.

Sau đó giận đùng đùng kéo Văn Cảnh về nhà, mình để Văn Cảnh ngồi trên ghế sofa rồi đi tìm hòm thuốc để bôi thuốc cho cậu ấy. Nhìn cậu ấy đau đến mức nhíu mày, lời muốn mắng tới miệng lại chẳng thốt ra được.

Hỏi tại sao bọn chúng lại đánh cậu ấy, hỏi tại sao cậu ấy bị đánh cũng không gọi mình giúp đỡ sao? Mình thật sự bị tức chết rồi!

Mình cất hòm thuốc đi định ra ngoài mua cơm, dù sao thì cũng không thể bỏ bữa được.

Mua cơm về, lúc mình đưa cơm cho Văn Cảnh thì phát hiện mắt cậu ấy đỏ bừng, mình tưởng là cậu ấy còn đau nên cũng không xoắn xuýt chuyện hồi trước nữa, chủ động mở lời trước và nói xin lỗi cậu ấy.

Tóm lại là mình và Văn Cảnh làm hòa rồi, phiền muộn rầu rĩ mẫy ngày nay của mình đều tan biến hết.

Ngày 13 tháng 6, trời âm u.

Hôm nay thầy chủ nhiệm cho kiểm tra đột xuất, cả lớp trở tay không kịp, ngay cả mình luôn mặc kệ mọi thứ cũng cảm thấy thầy giáo hơi phiền. Dù sao thì cũng chẳng có học sinh nào thích kiểm tra cả, tất nhiên là trừ một số bạn thích học ra.

Mình quay đầu nhìn về phía Văn Cảnh, Văn Cảnh cũng ỉu xìu. Mình cười trộm trong lòng, quả nhiên cậu ấy cũng không thích kiểm tra.

Cuối cùng sau khi kiểm tra xong thì mình khoác vai Văn Cảnh định dẫn cậu ấy đi ăn một bữa ra trò.

Bọn mình đến một quán cơm có đồ ăn khá ngon mà hoàn cảnh xung quanh cũng không tệ, mặc dù giá cả không rẻ nhưng với mình mà nói, chỉ cần ăn ngon hơn mì Trùng Khánh mười tệ một bát thì giá cả không là vấn đề.

Mình gắp cho Văn Cảnh rất nhiều đồ ăn mong cậu ấy sẽ ăn nhiều một chút, hồi trước bế cậu ấy tới phòng y tế thấy cậu ấy gầy lắm, cần phải ăn nhiều hơn.

Mình bảo Văn Cảnh đợi để mình đi tính tiền, thế mà lại trùng hợp gặp mẹ ở đây. Hình như mẹ đang bàn chuyện quan trọng với khách hàng ở trong quán này thì phải.

Đương nhiên là mẹ cũng nhìn thấy mình, hơn nữa còn thấy cả Văn Cảnh. Mẹ gọi mình tới, sau đó thì cả hai chia tay trong không vui.

Mình giận lắm, nhưng lúc thấy Văn Cảnh thì mình lại đổi thành vẻ mặt tươi cười ngay, chắc là không muốn cậu ấy nhìn thấy bộ dáng tức giận của mình.

[Đam mỹ/Hoàn] Chờ mình trở về sẽ tỏ tình với cậu - Ngũ Hoa Nhục HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ