Chương 12: Ánh sáng của Văn Cảnh (2)

510 36 4
                                    

Edit: Nananiwe

Sau một kỳ nghỉ trở về nhà hình như sức khỏe của ông nội giảm sút đi nhiều, Văn Cảnh muốn tạm nghỉ học ở nhà chăm sóc ông nhưng lại bị ông nội bắt phải đi học.

Ngày khai giảng Văn Cảnh có chút vui vẻ vì sắp được gặp Kỳ Dương, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy lo lắng vì cậu biết mình rất ghê tởm, vì mình đã có tình cảm không nên có với Kỳ Dương.

Với Văn Cảnh mà nói, mọi thứ như hiện giờ đã quá tốt rồi. Cậu có một người bạn quan tâm giúp đỡ mình, thế nên dù có nảy sinh tình cảm cấm kỵ với Kỳ Dương thì cậu cũng sẽ giữ kín trong lòng không cho bất cứ ai biết.

Vẫn nhớ lần đầu có bạn nữ tỏ tình với Kỳ Dương cậu đã khổ sở thế nào, bởi vì cậu không thể tỏ tình một cách đường đường chính chính như vậy, cậu không xứng. Thế nên cậu chỉ có thể làm bộ như không để ý không quan tâm, chỉ cần tiếp tục như vậy thì cậu có thể bảo vệ được tình bạn của mình và Kỳ Dương.

Bọn họ vẫn sánh vai cùng đi về giống như trước.

Cho tới ngày 11 tháng 8 là ngày sinh nhật Văn Cảnh. Trước nay Văn Cảnh chưa từng đón sinh nhật, cũng không hâm mộ người khác được đón sinh nhật.

Cứ ngỡ là bản thân vẫn sẽ chẳng hề để ý như vậy, nhưng khi thấy được bánh sinh nhật Kỳ Dương chuẩn bị cho mình thì cậu lại bật khóc.

Thật ra nói cậu không thèm để ý chỉ là lừa mình dối người. Cậu để ý, cậu vẫn luôn để ý. Để ý tại sao bố mẹ mình lại là người như vậy; để ý tại sao mình luôn bị người khác bắt nạt dù chẳng làm chuyện xấu gì; để ý tại sao cùng là trẻ con mà những đứa trẻ khác được đón sinh nhật nhưng mười mấy năm nay mình lại chẳng được đón một cái sinh nhật nào.

Trong mắt cậu tràn đầy hình ảnh của người trước mặt. Người này giúp cậu đánh lại những kẻ bắt nạt cậu, người này đón sinh nhật cùng cậu, người này chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt xem thường hay đánh giá, người này là người đầu tiên cậu thích.

Biết mắt mình đỏ bừng lên, Văn Cảnh xấu hổ vô cùng. Lúc nhìn thấy Kỳ Dương rót hai cốc nước, Văn Cảnh tiện tay cầm một cốc lên rồi một hơi uống cạn.

Ơ? Sao lại có hai Kỳ Dương nhỉ? Lạ quá, hay mình đang nằm mơ?

Sáng sớm hôm sau, Văn Cảnh bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Trong mơ tất cả mọi người đều mắng mỏ cậu, chỉ trích cậu.

Văn Cảnh đột nhiên nhớ lại hình như đêm qua mình đã phá vỡ tình bạn giữa mình và Kỳ Dương. Suy nghĩ này khiến cậu sợ hãi, thế là cuống quít chạy khỏi phòng trọ của Kỳ Dương, dường đã không còn cách nào để đối mặt với Kỳ Dương nữa.

Chạy một quãng xa Văn Cảnh mới nhận ra hình như mình đang khóc, cậu tìm một góc tường ngồi xổm xuống khóc. Văn Cảnh ơi là Văn Cảnh, sao mày lại không biết kiềm chế như vậy chứ? Giờ thì hay rồi, người bạn duy nhất đối xử tốt với mày cũng bị mày làm mất rồi.

Ngồi xổm tới mức hai chân tệ dại, Văn Cảnh mang theo trái tim tràn đầy tổn thương về phòng trọ của mình, cậu đã đoán được ngày mai đi học Kỳ Dương sẽ nhìn mình bằng ánh mắt ghét bỏ như thế nào rồi.

[Đam mỹ/Hoàn] Chờ mình trở về sẽ tỏ tình với cậu - Ngũ Hoa Nhục HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ