Oneshot

30 4 0
                                    

[Thất tịch năm ấy có một lá thư chưa gửi...]
....
•By Tiểu Dạ Đàm
•Vui lòng không reup dưới mọi hình thức và không áp dụng lên người thật.
....

Có người nói, thất tịch nên dũng cảm một chút, viết một lá thư, bày tỏ tâm ý của mình với đối phương. Đến Ngưu Lang và Chức Nữ còn được ân xá đến bên nhau, vậy thì những người có lòng cũng thế.

Thất tịch năm 17 tuổi, Lưu Diệu Văn có viết một lá thư,...

Trong thư, nó gọi người đó là "Tống Á Hiên nhi".

"Đồ ngốc của em, viết cho anh lá thư này, không biết bao giờ anh mới tìm thấy nhỉ. Thật ngốc quá đi mà.

Anh nói xem, có phải cái giá của sự trưởng thành là con người ta dần dần rời xa nhau không ?

Từ khi nào mà người nằm cạnh em mỗi tối lại chẳng còn nữa. Không có người nào ngốc đến nỗi đi ngủ vẫn luôn đạp chăn để sáng dậy bị gió làm cho khô họng. Cũng không có ai lúc ngủ thường hay giật mình, đợi đến khi em vỗ vỗ vài cái mới yên giấc nữa. Thế nhưng sao em vẫn theo thói quen mà thức dậy lúc nửa đêm, nhìn sang mảng trống bên cạnh mà thao thức như vậy nhỉ ? Anh biết không, khi được hỏi về thói quen đi ngủ của anh em, nếu là trước đây thì em sẽ khai ra một đống các tật xấu của anh, nào là nói mớ, nào là cuộn hết chăn, còn có đánh răng xong vẫn ăn vặt,....

Nhưng lần này em không nói gì cả, chúng ta, đã lâu rồi không nằm cạnh nhau.

Anh ra ngoài làm việc, em ở lại ký túc xá tập luyện. Mỗi lần có công việc chung, anh không biết em đã vui mừng đến thế nào đâu.
Gặp anh ở trường quay của Vương Bài khi ấy, anh gầy đi nhiều lắm, chắc lại ăn vặt thay cơm, lại lạo xạo vài món đồ nào đó vì sợ tăng cân đúng không. Chuẩn bị bao nhiêu thứ để kể với anh, thế mà chỉ buột miệng nói ra được một câu: "Á Hiên có nhớ chúng em không ?"

Anh biết hay không biết, vốn dĩ em muốn hỏi "Á Hiên có nhớ em không ?"

Vậy nên em háo hức lớn nhanh hơn một chút, để cũng có thể ra ngoài ngắm nhìn thế giới này cùng anh.
Đến khi em có thể ra ngoài làm việc, anh lại bế quan mất rồi.

Hai tháng, anh nói là hai tháng, nhưng sao em lại thấy nó dài vậy nhỉ ?
Lúc còn nhỏ, hai tháng chỉ cần đi đánh bóng rổ vài hôm, ở phòng tập vũ đạo vài ngày liền có thể trôi qua cơ mà.
Hai tháng này ở Bắc Kinh, tựa như hai năm vậy.

Đinh ca bảo, nhớ nhung làm cho thời gian dài vô tận. Chắc là vậy rồi.

Em được đi đến những vùng đất mới yên bình lắm, giống như ước nguyện mà chúng ta từng thủ thỉ với nhau. Ở đó có ánh mặt trời dịu êm, có khe suối chảy róc rách, có lũ nhỏ hay cười, cười lên liền làm em nhớ đến anh.
Nhưng mà, chẳng đọng lại gì trong tâm trí em.

Những gì viết trong lá thư gửi anh ngày sinh nhật thứ 18 của anh, là em đã nghiêm túc nghĩ rất lâu đấy.
Bởi vì khoảng cách của chúng ta càng xa, em càng nhận ra không ở cùng nhau, vậy thì chẳng có nghĩa lý gì nữa.

Liệu có đúng như họ nói, khi ta nhớ nhung quá nhiều sẽ vô thức ngửi thấy mùi hương của họ không ? Nếu không phải, sao đến Hàng Châu, đến Thượng Hải, về Trùng Khánh,... em vẫn thấy thoang thoảng nơi đầu mũi, hương tóc anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 20, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Văn Hiên/ Thất Tịch năm ấy có một lá thư chưa gửiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ