Chương 28

59 7 0
                                    

Soyeon nghe xong câu đó thì quay qua nhìn chằm chằm Minnie. Hai người nhìn nhau, gương mặt cả hai không có chút gì vui vẻ.

"Huh..."- Soyeon bật cười quay hướng khác

"Vậy thì sao? Cho dù Yuqi lợi dụng chị cũng được. Em ấy vốn là một tảng băng, chị sẽ dùng chân tình của mình để khiến nó tan chảy. Hận thù trong người em ấy chất chồng, chị sẽ dùng sự bao dung này xoá sạch nó. Chị không cần Yuqi yêu chị, chị chỉ cần em ấy bình an mà sống. Người khác có trách chị ra sao cũng được"- Soyeon nói vô cùng thật tâm

Minnie nghe xong cũng khì cười:

"Yah...chị tốt bụng quá nhỉ? Tốt bụng với người hại em chị sao?
Aishhh...thật là..."

"Chị sẽ giúp em tìm Miyeon về, còn chuyện bệnh viện thì dễ rồi"

"Có thật không đấy? Đột nhiên tốt ngang xương vậy?"- Minnie nhíu mày đưa mặt ra xa

"Yah...con bé này!! Không tin chị mày sao?"- Soyeon đánh vào vai Minnie khi thấy thái độ của cô

"Chuyện của mười năm trước...chị đã điều tra...có liên quan đến Yuqi. Thật sự phải nói là do định mệnh éo le"- Soyeon đột nhiên nghiêm túc nói
---

Vài ngày sau....

"Alo?? BamBam ah...sao rồi? Tìm được chưa?"- Minnie nói chuyện điện thoại

"Được rồi, được rồi. Tớ vất vả lắm mới điều tra được chỗ ở của Miyeon đó"

"Cám ơn cậu nhiều lắm. Đúng là bạn tớ gia có khác, có thể lật tung cái Đại Hàn Dân Quốc này lên"- Minnie nghe xong được tin vui tâm trạng cũng vui theo

"Aishh...bớt giỡn lại đi. Miyeon đi xa như vậy, trốn kĩ như vậy tức là không muốn cậu tìm ra. Bây giờ tìm được rồi, không thể bứt dây động rừng. Cậu mà khiến Miyeon đổi chỗ là tớ không giúp cậu nữa đâu đấy"

Minnie nghe thế thì nghiêm chỉnh lại
nói:

"Được tớ biết rồi. Tớ sẽ cẩn thận. Cậu vất vả rồi"

"Không có gì"

Minnie cúp máy xong ngồi nhìn cái địa chỉ được gửi tới, nó thật sự xa và hẻo lánh. Đúng là trốn kĩ mà!! Cô ngồi suy ngẫm một chút về những hành động tiếp theo.

"Chắc chỉ có thể âm thầm theo dõi cô ấy thôi. Không thể lộ mặt được"
---

Ở chỗ của Miyeon...

Nàng vừa mới dọn đến chỗ nhà mới, ngôi nhà khá nhỏ, cũng gọi là tạm bợ. Nàng cũng không biết mình sống ở đây bao lâu nữa, chỉ đơn giản là đến khi nào nàng cảm thấy ổn!!

Ngay lúc này thì lại có một thứ khiến nàng cảm thấy được xoa dịu đó chính là Haneul. Nàng gặp được đứa bé này trong dịp tình cờ khi mới dọn về đây. Nó không có cha mẹ, lang thang nên Miyeon đã mang về ở chung với mình.

"Dì Miyeon à, dì kiếm được việc làm chưa?"- Haneul ngồi kế nàng hỏi

"Ừm được rồi, làm nhân viên tại một quán ăn gần đây!"- Miyeon quay qua nhỏ nhẹ trả lời

|MiMin|  Tổng Tài Cao Ngạo   [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ