Chương 30

81 6 0
                                    

Miyeon nhìn chằm chằm cô một lát, có lẽ lời Minnie nói cũng có chút khiến nàng suy nghĩ. Minnie nhìn Miyeon như vậy trong lòng liền tưởng bở Miyeon sẽ dễ dàng bỏ qua cho mình. Nhưng....không!! Cô đã lầm!!

"Bây giờ chửi mấy người thì được gì. Ăn cũng đã ăn rồi. Miệng lưỡi đanh thép như vậy xem ra khoẻ rồi chứ gì. Mau ra khỏi nhà tôi"- Miyeon lạnh lùng nói

Minnie như bị rớt từ trên cao xuống. Đúng là hy vọng càng nhiều thất vọng càng cao. Không ngờ Miyeon lại cứng rắn như vậy.

"Đâu...khoẻ gì chứ. Aaa...tự nhiên đau đầu quá...ui da...không được rồi. Chắc phải ở đây thêm một lát nữa, phiền em chăm sóc cho tôi rồi"- Minnie giả bộ nhăn mặt ôm đầu nằm rút vào chăn

Trong tình yêu, không có người đúng kẻ sai. Đứa nào chai mặt đứa đó thắng!!

Miyeon chắt lưỡi rồi đứng dậy:
"Ai thèm chăm sóc mấy người. Tôi phải ra ngoài tìm việc nữa, không rảnh đâu"

Minnie theo bản tính còn định nói, em ra ngoài làm việc chi cho cực, tiền của tôi đủ để em tiêu cả đời cũng không hết. Nhưng cô đã phanh kịp miệng mình lại, tốt nhất không nên cao ngạo như trước nữa thì tốt hơn.

Miyeon đi ra khỏi phòng. Minnie liền ngồi dậy, chống tay suy nghĩ cách để khiến Miyeon tha thứ. Một lát thì Haneul mở cửa vào.

"Dì Miyeon đi rồi. Bây giờ ở nhà chỉ còn hai chúng ta thôi!!"- Haneul ra vẻ thần bí

"Nghe mờ ám quá đó!?"- Minnie nhíu mày

"Dì không muốn dì Miyeon hết giận sao?"- Haneul vên mặt lên nói

Minnie nghe thề hai mắt liền bừng sáng, bệnh tật gì đều quên đi:

"Con có cách gì sao?"

"Con sẽ giúp hai người làm lành nhưng với điều kiện..."- Haneul tinh ranh nói

Minnie hiểu ý đáp:

"Con muốn robot? Siêu nhân? Xe điều khiển? Hay bất cứ món đồ chơi nào dì đều có thể mua cho con. Thậm chí đem cả cái cửa hàng đồ chơi về cho con"- Minnie vỗ ngực tự tin

Haneul nghe thấy món lợi trước mắt thì ánh mắt liền long lanh, trong đầu đã nhanh tưởng tượng ra cả đống đồ chơi. Cậu đồng ý nói:

"Được, dì hứa rồi đó. Và còn một điều nhỏ nhoi nữa!!"

Minnie gương mặt đầy lắng nghe:
"Con nói đi"

"Con muốn...đi học"- Haneul cúi đầu có chút buồn bã

Minnie lại quên mất chuyện này, Haneul mồ côi lang thang nên được Miyeon nhặt về. Chắc không được học hành tử tế như bao đứa trẻ khác.

Minnie gương mặt thể hiện đầy sự quyết tâm hứa:

"Được!! Nhưng giờ dì không có quyền lực trong tay. Đợi dì lấy lại rồi thì dì sẽ làm thủ tục nhập học cho con, có được không?"

Haneul nghe thế vui mừng vô cùng ôm chằm lấy Minnie:

"Con cám ơn dì"

"Ngoan"- Minnie tiếp nhận cái ôm đó, cái ôm đã làm thắt chặt sợi dây tình cảm của họ dù gặp mặt không lâu

|MiMin|  Tổng Tài Cao Ngạo   [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ