01. mảnh Sài thành đổ nát

290 19 2
                                    

Khuyến khích: nghe nhạc trong lúc đọc

.

Đã là tuần thứ hai tôi không nhận được tin nhắn của cậu ấy.

Tôi và Trọng Hân đã yêu nhau đến năm thứ ba có lẻ, chuyện tình của chúng tôi oanh liệt và khoa trương đến mức sinh viên của cả hai trường chúng tôi không ai là không biết. Gần ba năm qua, chúng tôi quấn quýt với nhau gần như mỗi ngày, nói không ngoa khi thời gian tôi dành cho cậu ấy còn nhiều hơn tất thảy những mối quan hệ trước đây của tôi cộng lại.

Trong lòng tôi, Hân là người có nụ cười đẹp nhất tôi từng biết, khóe mắt cong cong, khuôn miệng duyên dáng, giọng tựa như kẹo bông ngọt ngào, có lắm lúc cậu hay bưng mặt tôi lên rồi ịn môi lên trán tôi, rúc rích hỏi sao mà anh lại như cún con dính người quá, tôi cũng cười cùng cậu, bảo rằng, vì anh thích em quá thôi. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong thuở xuân thì của tôi, khi nơi nơi đều có cậu cạnh bên, có lẽ đó là nguyên do tôi lại ngạo mạn ảo tưởng rằng chúng tôi sẽ vẫn có thể như thế cho đến cuối đời.

Chỉ là.

Chỉ là tám tháng trước, Trọng Hân đã đậu suất du học Pháp, cầm kết quả trên tay, cậu ríu rít như một chú chim sẻ khoe với tôi rằng mình sẽ sớm đặt chân đến với kinh đô ánh sáng mà cậu hằng mong mỏi, đeo đuổi theo ước mơ đã được cậu nuôi lúc còn nhỏ tí. Lòng tôi man mác buồn, nhưng tôi lại không nỡ làm Hân mất vui, nhẹ hôn lên đôi má đào của cậu, tôi chỉ đành nói lời chúc mừng.

Từ ngày nhận kết quả cho đến khi Hân đi, chúng tôi chẳng còn quá nhiều thời gian, vậy nên mỗi khi cậu có thời gian rảnh, tôi liền xách xe qua trọ của cậu rồi đón cậu đi chơi. Tôi dành lần đầu tiên cúp học của mình cho cậu, thật sự đấy là lần đầu tiên tôi cúp học, tôi đèo cậu vi vu đất Sài thành vào một buổi chiều gió trời lồng lộng. Nhìn cậu ngồi ngay ngắn phía sau lưng, tay ôm siết lấy eo tôi làm sống mũi tôi cứ nhức xiết lên chẳng dứt. Tôi chẳng nỡ rời xa cậu, vì thế tôi càng không nỡ rời xa khoảnh khắc này dù chỉ một chút. Hôm ấy chúng tôi cứ chạy, chạy mãi như thể chẳng bỏ sót một cái ngõ ngách của Sài Gòn, tôi muốn chính thành phố này sẽ lưu giữ hình ảnh của cậu cùng với tôi. Hôm ấy, trên con xe cà tàng của tôi, chúng tôi thủ thỉ thật nhiều điều, tôi và Hân tựa như hai đứa trẻ trong cuộc chia tay của những chú búp bê, chỉ khác là những chú búp bê của chúng tôi giờ đây là hai trái tim bồi hồi, những quyến luyến miên man tựa như nốt ngân cuối cùng của một bản tình ca.

hãy để thời gian ngưng đọng, khi anh gần bên em;
chỉ cần thêm ít phút thôi, để anh gần em thêm...

Càng gần ngày xa Hân, tôi càng ủ dột hẳn đi, tôi cực kỳ, cực kỳ không nỡ, tôi sợ ngày mùi hương của cậu chẳng còn vướng vít bên mũi, sợ sẽ chẳng thấy nụ cười đẹp đến xiêu lòng, sợ sẽ chẳng còn nghe giọng cậu thì thầm bên tai; tôi sợ thành phố này vắng bóng cậu, tôi sợ rằng cậu sẽ chẳng còn bên cạnh tôi. Cậu biết tôi sợ, cậu biết tôi lo, cậu biết đến sự tồn tại của nỗi bất an hằn trong đáy mắt tôi, vì thế chỉ cần mỗi khi tôi nhìn Hân, cậu đều cho tôi thấy một nụ cười đẹp nhất nơi cậu, những ngón tay của cậu lướt trên gương mặt tôi rồi dừng lại ở khóe môi, vuốt cho nó treo trên cao, "Em cũng sẽ nhớ anh lắm, nhớ cả nụ cười của anh nữa", Hân bảo, khiến trái tim tôi được an ủi thật nhiều.

ch; series. vụn mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ