"say the name, seventeen."
"và chúng mình là, seventeen."
"cảm ơn mọi người nhiều. tối rồi, các bạn carat về nhà cẩn thận và ngủ thật ngon nhaa."
hạ màn, đèn tắt, giấy pháo những hồng những xanh vương vãi đầy trên nền đất, cảnh tượng của một buổi tiệc tàn đối với một số người mà nói thì chẳng khác gì tiên cảnh, diễm lệ có, có luôn cả bao lưu luyến hóa thành những sợi hương bay vơ vẩn trong không trung. những tầng ghế hàng hàng lớp lớp dần vắng bóng, dòng người lũ lượt kéo nhau rời đi, kéo đi cả nỗi nô nức, hồ hởi khỏi sân vận động goyang.
choi seungcheol vốn là người rất thích ngắm những điều vụn vặt như thế từ trên cao. sau mỗi concert, anh đều gắng nán lại coi người hâm mộ của nhóm về hết mới thôi. hoạt động trong nghề đã gần cả mươi năm, ngắm hoài ngắm mãi cảnh tượng ấy không biết bao nhiêu lần. vậy mà những cảm xúc ngổn ngang trong lòng vẫn luôn thần kì như thế, dù là lần đầu hay lần cuối, nỗi thổn thức bồi hồi, lòng biết ơn chêm lẫn niềm tự hào vẫn luôn túc trực nơi đầu tim, chỉ chờ đến dịp là lại bung nở.
sự kỳ vọng, lòng mến mộ của các fan tựa như một món quà trời ban, vừa mầu nhiệm vừa lộng lẫy. seungcheol trân trọng chúng vô ngần, vì vậy anh chỉ biết đáp trả lại bằng lửa nhiệt trên sân khấu và những giọt mồ hôi mặn chát phía sau ánh đèn. chỉ mong, mong sao mọi tình cảm của mọi người luôn được đền đáp xứng đáng, mong sao cho việc tin tưởng 'seventeen' sẽ luôn là điều đáng hãnh diện, tự hào.
vậy mà hôm nay seungcheol lại quên béng đi mất một thói quen, ai là người phát biểu cuối cùng choi seungcheol chẳng còn biết nữa, người cuối cùng rời khỏi hàng ghế cao ngút mặc áo màu gì, có đội nón hay không anh cũng không biết. tâm trí anh lúc này đã tự giác đi theo con tim mà chẳng cần xin phép ai, cả hai đứa nó đều đang rong ruổi trên nỗi niềm thương nhớ mà về phòng chờ mất rồi.
"jeonghan!"
chẳng biết vì từ sân khấu chạy thục mạng đến phòng chờ hay niềm yêu trong đáy tim nở rộ, lồng ngực của choi seungcheol đập liên tục từng hồi trống to, tưởng chừng như sắp nổ tung đến nơi. anh chỉ vội vứt áo khoác sang một bên, rồi lao đến ôm chầm nguồn cơn nỗi nhớ da diết của mình vào lồng ngực, gấp đến độ "nỗi nhớ" ấy chao đảo, suýt té. dù có hơi bất ngờ, người nhỏ hơn vẫn nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lại anh, cảm nhận được tay anh vô thức đỡ mình mà thủ thỉ,
"seungcheol, bạn hôi quá."
seungcheol nghe mà xúc động chẳng nói nên lời.
"sao bạn không đi từ từ đến? chạy gấp thế này có ngày bị đứng tim cho coi. em đâu có bỏ đi liền đâu mà bạn vội thế." ghẹo người lớn hơn thế thôi, chứ vòng tay của jeonghan vẫn ôm bạn chặt cứng. bao nhiêu năm sóng vai cùng nhau rồi, mùi mồ hôi giờ đã thân thuộc biết bao, có là cái xá gì đâu mà hôi, mà ngại?
seungcheol rúc đầu vào cổ jeonghan, hít từng ngụm to để nhanh chóng đem hương thơm của người thương căng đầy hai buồng phổi. tay đặt ở thắt lưng jeonghan lại nhẹ siết, anh rù rì
"anh nhớ bạn mà..."
"em biết rồi, em cũng thấy tin nhắn của bạn trên weverse mà." rồi jeonghan cười xòa, "em cũng nhớ bạn lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
ch; series. vụn mây
Fiksi Penggemarem thấy tình mình le lói trong âm hưởng của những bản tình ca.