NagiBachi:Dark Mocha Chip Chillappucino

137 18 1
                                    


Năm 7 tuổi," Nagi cậu cược với tớ không?"

"cậu muốn cược gì?"

"Chúng ta sẽ cược sau lớn lên nhất định cậu phải lấy tớ!". Giây phút cậu thốt ra câu ấy, một cơn gió nhỏ thoáng qua mái tóc bồng bềnh. Gương mặt sáng ngời do có ánh nắng chiếu vào, nụ cười mở rộng.

"được". 

.....

"Bachira! đi ngủ sớm nhé con!" Bà kêu lên, nhầm nhắc đứa con trai của mình.

"Dạ vâng".

Chờ đến khi mẹ ngủ, cậu lẻn ra ngoài. Đôi chân nhỏ chạy lon ton đến nhà ai đó. "cốc, cốc, cốc", bà khẽ nhướng mày rồi bảo:

-Seishirou à, xuống mở cửa đi con. Tuy đang nằm dài trên giường chơi điện tử bỗng bị mẹ kêu hắn có chút không vui nhưng vẫn xuống xem.

"Bachira? Cậu tới nhà tớ giờ này chi vậy.", hắn hỏi trong thắc mắc đáp lại gã bằng một nụ cười tươi. "Đi chơi không hôm nay có trăng đấy". Trăng sao? Gã không có hứng thú đâu em đừng rủ mà thôi dù gì gã cũng xin mẹ cho đi chơi với em còn gì. "Tối rồi đó, Sei không lẽ con muốn đi sao? Thường ngày có đi bao giờ đâu."

"Hôm nay thì khác, mẹ à". Bà nhìn ra phía sau một bóng dáng nhí nhảnh nhỏ con đang đứng trước cửa liền hiểu vấn đề mà cho gã đi. Vừa mới xin xong, cậu cầm tay dẫn gã đi thật nhanh. Buổi tối chỉ có gió hiu hiu lạnh, không khí cũng trong lành nơi mọi thứ yên bình. Cậu dắt tay gã ra một bờ hồ gần nhà, ánh trăng chiếu xuống hồ khung cảnh thơ mộng ai cũng thích. "xem này" cậu chỉ tay ra một vườn cúc trắng gần hồ, có thể thấy nơi đó đầy những chú đom đóm bay lượn tỏa sáng. "Đẹp lắm phải không?".."Ừm, đẹp lắm"

...

Năm 16 tuổi, cậu trở thành "mặt trời của gã". Năm đó cậu y như thiên thần vậy ai nhờ cũng giúp cũng kha khá người theo đuổi lúc nào cũng tỏa ra nguồn năng lượng tích cực ai ở bên cậu thì chỉ thấy ấm áp và hạnh phúc thôi.

 Gã cũng thế do sở hữu thân hình chuẩn gồm với gương mặt điển trai thì gái bu không kém. Thế mà cả hai vẫn chơi rất thân, bám lấy nhau như hình với bóng đấy đến nổi cái lớp còn lập club ship cơ mà. 

Đến ngày cậu được bằng khen chính gã là người đầu tiên chúc mừng đấy, hôm đó gã tặng cho cậu một đóa hoa tulip đỏ rực ai cũng ngưỡng mộ bởi tình bạn của cả hai. Ngày nào đến trường cũng bị trêu chọc là đã yêu nhau, phiền đấy nhưng gã yêu cậu là thật.

....

"Em yêu anh" Không thể tin vào tai mình, thật sao? em yêu gã thật sao?. Gã ngơ ra, không thể tin được."Thật sao" Muốn chắc chẳn phải hỏi lần nữa, chứ gã không muốn bị trêu đùa tình cảm đâu. "Thật, Em yêu anh rất nhiều".

Gã im lặng hẳn, cậu cũng im bặt lo lắng chờ câu trả lời từ gã. "Meguru, anh cũng yêu em, yêu rất nhiều" Gã ôm lấy cậu, hạnh phúc không tả nổi, ngày hôm ấy trời đẹp lạ thường, cảm giác như từ lúc này chỉ có gã và cậu thế giới đứng im, thời gian chậm lại. 

Yêu nhau cũng được 7 tháng rồi, cả hai quyết định ra mắt gia đình. Mẹ em thì hài lòng vì bà biết Nagi rất yêu thương con trai bà, bà ủng hộ hai đứa miễn hai đứng hạnh phúc là được. Còn bên nhà anh thì sao?

*chát*

Tao nói mày không được yêu con trai! Có biết tởm thế nào không hả!

Câu nói như ghim thẳng vào tim cả hai, có lẽ khó cho em rồi. Gia đình gã không chấp nhận gã lấy một đứa con trai, "Nhưng con yêu Meguru thật lòng".

"thì sao? có đẻ con được không? Ba mẹ nuôi mày ăn học cho đến khi mày thành tài rồi mày nói mày thích con trai, con ơi là con" Mẹ rơi lệ, còn cha thì chửa mắng thậm tệ còn dùng vũ lực với gã nữa.

"Tao nói rồi gia đình không chứa chấp mấy đứa đồng tính, mày yêu nó thì đừng coi bọn tao là cha mẹ mày, thằng con bất hiếu"

Mấy ngày sau gã kiên trì thuyết phục cha mẹ đến mức muốn bỏ cuộc...

Mẹ gã suốt ngày cứ dẫn gã đi xem mắt chỗ này đến chỗ khác..Gã không đồng ý! Gã sẽ vẫn yêu em vẫn luôn cố gắng chỉ vì tương lai hạnh phúc của hai đứa. Chuyện đó sẽ xảy ra nếu như gã không thấy được một cô gái có nụ cười đẹp như em, giọng nói nhẹ nhàng đáng yêu. Gã bị rung động....

Cuối cùng, theo con tim mà quên mất lí trí gã cũng hẹn hò với cô..còn em thì sao nhỉ?

Gia đình gã hỏi cưới nhà cô ấy, gia đình hai bên chấp thuận cho đám cưới của cả hai vì gia đình có điều kiện nên quyết định chuyển cư sang nước ngoài sống. Ngày gã đi không một lời từ biệt, em cố gắng liên lạc, cố gắng tìm kiếm gã..vô vọng thôi.

7 năm sau, gã có vợ có con một cuộc sống yên lành vui vẻ. Gã quyết định về quê nhà, Mọi thứ giống như trước không thay đổi gì cả nhưng gã cảm thấy thiếu gì đó. Căn nhà kho cũ kế bên nhà, lâu lắm không vào đây, bao kỉ niệm kí ức ùa về. Đang dọn dẹp vài cái thùng xốp, một tờ giấy nhỏ rơi xuống gã nhặt lên xem.

Seishirou thân mến

Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp lại nhau nhỉ? anh sống có tốt không? Sao bỏ đi không một lời từ biệt với em thế. Anh làm em rơi vào tuyệt vọng một thời gian dài đấy. Em nhớ anh lắm, anh còn nhớ em không vậy? Nhớ cái lần đầu anh tặng hoa cho em, em yêu cách anh bên cạnh em, lo lắng cho em. 

Em không ngủ được khi cứ nghĩ đến anh nhiều lần em tự nhủ anh đang có cuộc sống mới tốt hơn nhiều. Do em là con trai nên anh không thể yêu sao? Nếu kiếp sau là con gái anh yêu em có được không. Kiếp sau là con gái anh có thể làm chú rể trong đám cưới của em được không.

 Anh thua cược rồi nhé! 

                                                                                                                                                           Bachira Meguru

....

Đọc đến đây, tim gã thắt lại rồi chạy nhanh đến chỗ nhà em. Nhà em vẫn ở đây có điều hơi cũ chút thôi. "ai thế?"

Một bóng dáng quen thuộc mở cửa, là mẹ của em. "Nagi! Con lớn quá càng ngày càng cao đó"

"M-Meguru đâu rồi bác?!"

"Meguru hả con?"

"thằng bé mất từ 4 năm trước rồi"







[Blue lock/allbachira]- tiện nước giải khát-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ