HioBachi: Vanilla Latte

125 10 0
                                    

["Chap này Bachi là nam hay nữ gì cũng được tùy các bạn"]

......

Năm ấy, chỉ là đứa con nít thì biết gì là yêu? 

Đông năm ấy đứa trẻ mồ côi lang thang bên đường chỉ để ăn xin dành tiền mua chiếc bánh mì khô để gặm sống qua ngày. Thì một ngày nọ, một thiên thần chợt xuất hiện nàng có dáng người thon cơ thể không quá cân đối. Ngày nào cũng tìm đến nó không tiền thì cũng là bánh cho nó.

Nó thiết tha quý mến nàng, nó dẫn nàng đi khắp những nơi tuyệt đẹp trong thị trấn phủ tuyết cái rét của mùa đông không làm phai đi sự ấm áp tự nụ cười của nàng. Nó không biết gì về nàng, thậm chí cả cái tên.

 Nó chỉ có thể tả được nụ cười của nàng đẹp biết bao nhiêu, nó chỉ cần gặp nàng là được. Nàng là sự cứu rỗi từ linh hồn cô đơn của nó. 

Nó dành những thứ tốt nhất cho nàng, tuần nào cũng có bánh kẹo, gấu bông với hoa. Ấy sao lại có tiền để mua được..? đơn giản thôi nó ăn cấp mà. Năm đó có một bà cụ già bên đường bán bánh cam, bà tốt bụng lắm mỗi khi thấy nó đi ngang gian hàng lại tặng bánh vài lần nó dẫn nàng qua hàng bánh của bà, bà khen nàng dễ thương nó cũng không lạ gì.

Thế là năm tháng đấy, trong cuộc đời nó chỉ có nàng bên cạnh chỉ có nàng ấp ủ. Sao nàng lạ thế, càng lúc giọng nói nàng yếu ớt hơi thở chỉ phả nhẹ cứ như không thở ấy. Tiếng mưa rơi chậm rãi, mọi người qua lại cầm theo chiếc ô không thì khoác áo mưa. 

Hôm nó nàng và nó ướt sủng như chuột lột. Ánh trăng đỗi cô đơn soi xuống hai cơ thể run lẩy bẩy. Hôm đó nàng nằm co rút vào người nó. Khi sương mù tan biến, mưa ngừng ánh nắng buồn bã chiếu lên cuộc đời của hai đứa nhỏ. 

Nó chết vào hôm qua. Nàng chết vào 2 tháng trước.




[Blue lock/allbachira]- tiện nước giải khát-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ