Nhớ

93 4 0
                                    

Chị dùng cả 60 năm chờ đợi cũng dùng 60 năm ấy để nhớ em, người ta thường nói 60 năm là một cuộc đời ,ấy dị mà chị lại ngu ngốc dùng cả đời người chỉ vì một lời hứa trong dĩ vãng.

Tóc chị đã bạc theo năm tháng, nếp nhăn lan đều trên khuôn mặt, chị sợ khi em trở về trong thấy dáng vẻ xấu xí này sẽ chê bai chị mất.

Suốt một đời người chị chưa cho ai bước vào cuộc đời mình ngoại trừ em, chị không con ,không cháu cứ thế sống trong cuộc đời cô độc của chính mình.

Quá khứ chúng ta không có gì
Hiện tại chúng ta có tất cả nhưng lại không có nhau.

Con sông hàn ngày ấy vẫn còn nhưng hàng ghế chị thường ngồi chờ em đã rỉ sét theo năm tháng, hoa tàn rồi lại nở rộ, chỉ là người vẫn chưa thấy đâu.

Ngày ngày ngọn gió đời vẫn thổi, nhưng chưa bao giờ thổi tắc được tình yêu của chị dành cho em.

Nhiều lúc chị tự nghĩ em làm gì suốt bao năm qua, sao vẫn chưa về với chị, hay em đã quên lời hứa ấy rồi, liệu em có còn nhớ đến cái tên Im Nayeon chứ?

Nhiều người hỏi chị có nhớ không? Chị nhanh chóng bảo có, sau mà không thương, không nhớ được nếu không thương thì đã không chờ tới tận bây giờ nếu không nhớ chính là không thương.

Có nhiều người trẻ ngưỡng mộ tình yêu mà họ cho là vĩnh cửu mà chị dành cho em nhưng lại có nhiều người châm biếm nó, họ xem đó là sự ngu ngốc trong tình yêu.

Nếu miêu tả tình yêu của chị và em có màu gì thì chị liền không chần chừ bảo nó là màu tro xám, một tình yêu không bao giờ được đáp lại.

Mùa đông kéo đến cái thời tiết lạnh lẽo ấy tựa như lòng chị bây giờ, mắt chị không còn thấy rõ,trí nhớ chị lúc nhớ lúc quên không ổn định, thứ duy nhất chị nhớ là đợi em, đợi Myuoi Mina trở về với chị.

Vẫn như thường ngày chị vẫn ra sông hàn lãng mạn, ngồi trên hàng ghế đã rỉ sét theo năm tháng, tuyết vẫn không ngừng rơi, bám đầy cả vai chị nặng tựa như tình yêu của đôi ta.

Em đang ở đâu, chị đợi em rất lâu rồi.
Em có thể vì chị mà quay trở lại được không.

- Nayeon.

Ngẫn người trước giọng nói quen thuộc ấy, dù có bao nhiêu năm tháng chị mãi vẫn không nhầm lẫn vào đâu, chất giọng dịu dàng mà người con gái chị dùng cả đời để yêu để chờ.

- Mina, em về rồi.

- Ừ, em về với chị rồi.

Nhìn vào đường nét trên khuôn mặt, em vẫn vậy, vẫn giữ mãi cái vẻ đẹp tuổi 17 năm ấy, khuôn mặt vẫn mịn màng như thiếu nữ tuổi đôi mươi.

- Lâu, thật lâu cũng thật nhớ em.

- Nayeon, xin lỗi vì đã để chị chờ, em về để đưa chị đi cùng em đây.

Giọng nói dịu dàng như gót mật vào tai, chị nhìn em có đôi chút lạ lẫm, sau em vẫn chưa già đi.

- Mina, sao em vẫn chưa già đi?

- Nayeon chị quên rồi sau? Em chết rồi.

- Ừ, chị quên mất.

Phải rồi, chị quên mất, chuyến bay năm ấy đã cướp em ra khỏi tay chị, là chuyến bay mà chị tiễn người đi vào cõi vĩnh hằng.

- Là quên hay cố chấp

- Là yêu.

Chị biết nhưng chị vờ như không hay không biết, chị chối bỏ hiện thực tàn khốc, viện đại một lý do để chờ em, mà chối bỏ việc người đã ra đi mãi mãi.

- Nayeon đi với em

- Ừ, nơi nào có em thì chị sẽ đi.

- Ta sẽ đến một nơi, mà nơi đó em sẽ bù đắp cho một đời người của chị.

Chị đã hết mình trong tình yêu, vậy nên đoạn tình cảm này chị có thể buồn nhưng không bao giờ tiếc nuối.

Sáng hôm sau, người ta nhìn thấy một bà lão đã ra đi mãi mãi trên hàng ghế đã cũ mà bà thường ngồi chờ người mình thương, mặc cho tuyết đã bao phủ cả cơ thể trên môi bà vẫn mãi lưu lại nét cười của sự hạnh phúc.

Mọi thứ vẫn mãi ở yên đó, nhưng rồi chúng ta sẽ phải rời đi.

End.

[Minayeon]  WaitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ