Chương 119

160 10 0
                                    

Chưa đến giữa trưa, Jisoo và Jennie đã bước ra cổng chính bệnh viện Thị Lập thành phố Seoul .

Hai người đến sớm, quá trình tiến hành cũng rất thuận lợi, chỉ có dịch uống trước khi nội soi khiến khoang miệng và cổ họng Jisoo đến giờ vẫn còn tê tê.

Jennie xoa xoa đầu Jisoo: "Chị muốn ăn gì?"

Hẳn là do cơ địa mỗi người khác nhau nên phản ứng của Jisoo mạnh hơn Jennie nhiều. Cô bây giờ một chút thèm ăn cũng không có. Sự vui vẻ, phấn chấn khi đi ban sáng đã sớm phai màu.

Lúc này, Jisoo nhìn Jennie với ánh mắt đáng thương, uất ức nói: "Chị muốn về nhà."

Jennie thoáng băn khoăn, cô đau lòng mà để Jisoo tựa vào mình, dịu giọng an ủi: "Được, được, mình về nhà. Đến nhà chị ngủ một lát, chờ đỡ hơn chút em lại nấu mì cho chị ăn."

Ánh mắt Jisoo như bị bao phủ bởi một lớp hơi nước. Cô nép người, kéo tay Jennie, ngoan ngoãn gật đầu.

Jisoo trông thật sự không được thoải mái, từ khi lên xe vẫn luôn tựa vào ghế. Đến nhà, được Jennie cho uống ít nước ấm xong, cô liền bò lên giường, vùi cả người vào chăn.

Jennie cảm thấy có phần áy náy. Rõ ràng người này lúc sáng còn tinh thần phấn chấn, tung tăng nhảy nhót, bị mình kéo đi bệnh viện xong ra liền thành như vậy.

Jisoo còn không hiểu vẻ mặt này của Jennie sao? Bình thường cô hay trêu em, để em lo lắng cho mình, nhưng đến khi thấy Jennie thật sự sốt ruột, Jisoo lại đau lòng. Cô kéo tay Jennie, nhỏ giọng an ủi: "Chị không sao, nằm một chút là được. Nếu không em cũng nằm cùng chị chốc lát."

Nói đoạn, Jisoo xốc chăn, ý bảo Jennie nằm xuống cạnh mình.

Jisoo lúc này bất luận có yêu cầu gì, Jennie cũng răm rắp nghe theo. Cô xoay người lên giường, ngã lưng bên cạnh chị.

Đối với chuyện Jennie đột nhiên sắp lịch kiểm tra sức khỏe, Jisoo có rất nhiều nghi vấn. Bây giờ hai người nằm cạnh nhau trên giường, vừa vặn là lúc thích hợp nhất để mở miệng dò hỏi.

– Sao đột nhiên em lại nghĩ đến chuyện đi làm kiểm tra? – Jisoo nghiêng người hỏi.

Jennie kể chị nghe chuyện của Oh Da-seul và Son Hyomin. Nói xong một đoạn dài, hai người đều có phần thổn thức.

Jennie là người từng tiếp xúc trực tiếp với hai vị đương sự, cảm thụ cũng rõ ràng hơn một chút. Cô nắm lấy tay Jisoo: "Jisoo, chị phải cùng em đến đầu bạc răng long."

Jisoo gật đầu: "Ừ, nhất định."

– Chị bị bệnh gì, có chỗ nào không thoải mái đều phải nói cho em biết. Đừng đẩy em ra, đó không phải thật sự nghĩ cho em.

– Được, chị bảo đảm. – Jisoo vươn ba ngón tay hứa hẹn.

– Thật ra... thật ra em sợ lắm. Em sợ có một ngày chị cũng sẽ đột nhiên rời khỏi em như bà ngoại. – Jennie nói, đồng thời tiến sát lại gần, vùi vào lòng Jisoo.

Jisoo sao lại không sợ cơ chứ? Cô cũng từng mất đi người thân. Khi cha mẹ qua đời, cô còn nhỏ tuổi, vẫn chưa hiểu nỗi đau khổ khi sinh ly tử biệt là gì. Lão gia tử đi lại càng đột nhiên, rõ ràng tối hôm trước ông cháu hai người còn chúc nhau ngủ ngon, vậy mà sáng hôm sau, khi mặt trời dâng lên như thường lệ thì ông đã không còn mở mắt nữa. Jisoo chưa từng nếm trải tâm trạng lo âu khi đứng chờ bên giường bệnh hoặc trước cửa phòng cấp cứu. Nhưng quá khứ có phần khác biệt đó của hai người cũng không thể phân rõ rốt cuộc trong lòng ai sợ hãi ly biệt nhiều hơn.

[cover][Jensoo] Ly Hôn Liễu Giải Nhất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ