Chương 178

187 16 2
                                    

Cuộc sống của Jennie, Jisoo và hai con gái quay về quỹ đạo bình thường, nhưng có người vẫn còn cố chịu đấm ăn xôi.

Kim Hye-min cầm biên lai thu tiền viện phí của cơ sở chăm sóc, chau mày. Cô ta biết nơi này rất đắt đỏ, nhưng không ngờ sự thật còn khó chấp nhận hơn cả tưởng tượng.

– Các người... các người có tính sai không? Sao lại nhiều như vậy? – Kim Hye-min ngập ngừng.

Nhân viên công tác kiên nhẫn giải thích: "Là thế này thưa cô, có lẽ cô đã quên tính những khoản phí thêm vào như phí người chăm sóc, vật tư tiêu hao, vân vân..."

Kim Hye-min phản bác: "Chẳng phải tôi đã nói tôi có thể tự chăm sóc, không cần nhờ đến người nuôi của cơ sở các người rồi sao? Tiền người chăm sóc lại là thế nào?!"

Nhân viên công tác cười cười, thái độ phục vụ vẫn rất niềm nở: "Đúng là như vậy, cho nên phí người chăm sóc tôi nói là chỉ chi phí của cô và con trai cùng sinh hoạt với người bệnh trong cơ sở chăm sóc của chúng tôi."

Kim Hye-min cảm thấy sắp tức điên rồi. Nhưng dù cô ta có cãi lí thế nào đi nữa thì đối phương vẫn có thể quăng quả bóng ấy sang cho cô ta, còn không ngừng lặp đi lặp lại một kết luận, chính là cô nên trả tiền.

Kim Hye-min có tiền. Cô ta cũng không túng quẫn như những gì kể lể với ông Kim. Nhưng có ai lại chê tiền mình quá nhiều đâu, cho nên khoản viện phí này, Kim Hye-min không muốn trả.

Kim Hye-min không muốn trả, ông Kim cũng không muốn.

Sau vô số lần Kim Hye-min ám chỉ cả mập mờ lẫn công khai, ông Kim vẫn lựa chọn giả ngu. Ông ta có tổng cộng hai người vợ.

Người trước sinh ly, người sau tử biệt. Ông ta cũng có hai con gái. Một đứa không thích ông ta, một đứa càng thích tiền của ông.

Kim Kang-dae già rồi. Nếu vẫn còn trẻ, vì đứa con gái nhỏ yêu, nói không chừng chuyện gì ông ta cũng làm được. Nhưng bây giờ, ngày một già đi, cảm giác lực bất tòng tâm khiến ông ta không thể không suy xét cho bản thân. Ông phải chừa lại cho mình chút tiền qua sông.

– Ba... – Kim Hye-min bên đây chỉ mới vừa cất tiếng.

– Ui da. – Ông Kim bên kia đã đột nhiên đau đầu. Ngay sau đó,ông ta trở người, chuẩn bị chợp mắt một lúc.

Cứ dây dưa mãi, chi phí chỉ biết ngày một tăng. Trong lòng Kim Hye-min hiểu rất rõ cha đây là đang đọ kiên nhẫn với cô ta. Ai chịu không nổi sự lo lắng với con số không ngừng nhảy lên ấy trước là phải bỏ tiền túi ra chặn lại.

Kim Hye-min siết chặt nắm tay. Gương mặt dữ tợn của cô ta, ông Kim đang giả bộ ngủ nhìn không thấy nhưng lại khiến cậu nhóc ba tuổi đang ngồi chơi gần đó phải hoảng sợ.

– Được, cha giỏi lắm. – Cuối cùng Kim Hye-min chỉ để lại một câu ấy rồi xoay người bước ra ngoài.

Nghe được tiếng sập cửa vang dội, ông Kim mới lặng lẽ mở mắt. Ông nhìn ra cửa, lại nhìn sang đứa cháu ngoại nước mắt lưng tròng đứng bên mép giường, cuối cùng thở dài thườn thượt, lắc đầu.

Kim Hye-min rốt cuộc chịu không nổi mà chuẩn bị chịu đổ máu ư?

Sao có thể!

Cô ta chỉ một mình ngồi trong sân mà bực bội thôi.

[cover][Jensoo] Ly Hôn Liễu Giải Nhất HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ