chigiri hyoma - apple

262 21 2
                                    

da trắng như tuyết cùng mái tóc đỏ rượu, chigiri hyoma - hoàng tử của vương quốc nọ hay còn được người dân gọi là bạch tuyết nhờ vẻ ngoài xinh đẹp nhưng cũng tàn bạo trên chiến trường.

- cha! sao người lại lấy một người phụ nữ thậm chí còn kém tuổi con trai người như vậy?

hôm nay sau khi trở về từ chuyến ngao du của mình, hoàng tử đã nghe tin người cha yêu quý lấy vợ mới - một cô gái trẻ trung, kém chàng 2 tuổi.

- đừng ý kiến với quyết định của ta! con hãy đối xử với mẹ kế cho tử tế vào.

lần đầu chàng không vừa lòng với quyết định của đức vua, sao ông lại có thể lấy một người kém tuổi con trai mình về làm vợ được. chàng quyết đi gặp người mẹ kế này một phen.

- vào đi.

cánh cửa phòng lớn được mở ra, bên trong là căn phòng xa hoa của hoàng hậu mới, chigiri từ từ đi đến cạnh người mẹ kế này. một người phụ nữ xinh đẹp nhưng đường nét trên khuôn mặt còn đôi chút trẻ con, phải thôi, hoàng hậu mới tuổi 20 mà...

- rốt cuộc tiểu thư là ai vậy? tôi chưa từng gặp tiểu thư trong giới quý tộc bao giờ.

- haha, ta chỉ là một cô gái bình thường thôi. chàng không cần quan tâm đến vấn đề đó đâu.

hyoma đúng thật bất lực, chàng nghĩ đến việc có thể hoàng hậu là phù thủy vì có mơ cũng không nghĩ một người phụ nữ bình thường có thể leo lên làm hoàng hậu một cách bất thường như vậy.

chà, và hyoma đã bị vua cha đuổi khỏ cung vì làm loạn lên.

- a-a, hoàng tử! sao người lại chạy vào rừng rồi??

và bạch tuyết đã ở ké nhà mấy chú lùn trong rừng... không hẳn là ăn bám đâu nhỉ. dù sao khu rừng này gần như chẳng có ai ra vào, xem như là nơi nghỉ ngơi đi. hyoma chẳng muốn quan tâm xem liệu cha có gào rú bắt chàng về hay không đâu.

thời gian cứ thế bình yên trôi qua, cho đến mùa đông, hoàng tử bị bắt cóc.

- ai? ai dám làm ra chuyện này?

tay chàng bị trói lại, nằm trên đệm êm. đưa ánh mắt đến cửa lớn đang được đẩy ra, thật bất ngờ đó là hoàng hậu.

- là ta, mẹ kế của chàng đây. và đây không phải bắt cóc.

hyoma ngỡ ngàng, đúng thật người phụ nữ này đội lốt cừu non! hóa ra lòng dạ nham hiểm. chàng phải chạy về báo cho vua cha mới được.

- suy nghĩ của chàng, ta đọc được đó. đây là yêu cầu của nhà vua, bắt hyoma về bởi vì hoàng tử ham chơi quá đà rồi.

- nhưng mà sao lại bắt kiểu này chứ?? mà không phải ta bị đuổi sao.

- dù sao cũng không được chạy vào rừng sâu? phải dùng biện pháp mạnh với người như chàng.

hoàng tự được cởi trói cũng đành phải ngoan ngoãn trở về hoàng cung, vua cho tìm chàng cũng là có lí do cả. hôn ước được sắp đặt, chàng phải cưới công chúa nước láng giềng. bình thường có lẽ chàng sẽ mặc cha quyết định, nhưng không hiểu sao... hyoma không muốn.

- thưa cha, con không muốn lấy người con không yêu.

như được tính sẵn, vua cha cười. ông bảo con phải đưa người mình yêu trở về trong một tuần nếu không ông sẽ tự ban hôn cho chàng.

- vậy hoàng tử nhà ta đã có mối nào chưa? nghe chàng đi chinh chiến suốt vậy mà.

hoàng hậu tò mò nhìn hyoma, không biết vị hoàng tử xinh đẹp này có người tình chưa. vì gần như chẳng bao giờ có tin đồn chàng đang hẹn hò với ai hết.

- ngươi không cần quan tâm, đó là việc của ta.

chà, tên ương bướng này đúng thật hết thuốc chữa. dù sao, hoàng hậu cũng sắp hoàn thành âm mưu của mình rồi...

- hoàng tử lại ra ngoài rồi??

đức vua á khẩu với đứa con của mình, sao trước đây nó ngoan ngoãn lắm mà? hay tính lật đổ chính quyền? và ừ thì... hyoma lại chạy đến nhà của chú lùn nhưng có vẻ sau sự kiện chàng ăn ngủ ở bẩn không trả tiền tận mấy tháng nên họ đã rời đi rồi. giờ đây chàng nằm trên đệm trong nhà hoang, cũng chẳng tệ lắm. cố chìm vào giấc ngủ sâu nhưng ngoài cửa hình như có người, chàng đành mở cửa xem.

- mua táo cho tôi đi, táo ngon lắm.

- hả? à không cảm ơn.

- mua đi, không tôi sẽ chết rét, tôi không có tiền, cậu thông cảm với người nghèo được chứ...

người phụ nữ kì quặc cầm rổ táo, nhìn có chút quen quen. vậy là hyoma đưa cô vào nhà.

- ngủ trên ghế đi, dù sao tôi chỉ cho cô ngủ nhờ thôi.

nhìn đẹp mã thế mà để phụ nữ nằm ghế còn mình ngủ giường hả?... hoàng hậu cải trang để phát táo độc, nếu hyoma không ăn thì sẽ không hoàn thành yêu cầu vua giao rồi. hay chạy đến nhét vào mồm nhỉ? à không thế lại không ổn... hoặc năn nỉ? trong lúc hoàng hậu còn đang suy nghĩ thì đã bị hyoma túm vạt áo nhét táo vào miệng.

- ha, cô đang có âm mưu gì đây? đầu độc ta?

- ưm! a-ah

- đừng tưởng ta không biết, rõ mùi thảo dược kích dục thế này cơ mà.

sao phát hiện được?? rõ là nàng đã cẩn thận lắm rồi mà.

- ồ, mà có là gì ta cũng không quan tâm đâu. hay tiện đường ngủ cùng ta luôn?

g-gì vậy? cái này không đúng. hoàng tử cởi thắt lưng, ép nàng xuống giường.

- phù thủy à, cũng chỉ đến thế thôi...

-----

t bị writeblock, cảm ơn vì đã đọc chương xàm xí này huhu

nhường  -  blue lockNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ