Part 1:
"NẾU HÔM NAY LÀ NGÀY TẬN THẾ"
_____"Cậu tin vào ngày tận thế không?"
"Hoài Diểm, hỏi gì thực tế chút đi."
"Nếu ngày tận thế xảy ra vào hôm nay, hay thậm chí trong vòng 5 phút nữa thì sao?"
"Thuận theo cậu vậy."
"... Được thôi."
Dứt lời, tôi khởi động chiếc máy quay và ghi lại khoảnh khắc cận kề của "ngày tận thế".
"Nếu hôm nay là ngày tận thế, tớ sẽ không hối hận về việc đã làm trong quá khứ và hiện tại, kể cả việc tớ gặp được Ngọc Phú và được làm bạn cùng cậu ấy."
Vào thời khắc ấy, tôi nghĩ điều tôi vừa thốt ra không phải là chuyện đáng xấu hổ vì mọi nguyên do đều bắt đầu bởi thứ tình cảm mà tôi đang cố chôn vùi ở nơi góc tối trong tim. Cảm giác yêu thầm một ai đó chính là những trải nghiệm mang cảm giác "lần đầu".
Lần đầu, tôi cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh vì cậu ấy.
Lần đầu, tôi cảm giác cả tâm trí tôi đều đặt ở chỗ Nguyễn Ngọc Phú.
Lần đầu, tôi muốn khai phá mọi khía cạnh của người con trai ấy.
Lần đầu, tôi không ngăn cản được sự yêu thích mà chủ động theo đuổi người tôi thương.
Và cũng là lần đầu, tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé để có thể chạm vào ánh dương rực rỡ như cậu.
__________________________________
Part 2:
"CỦA TỚ CŨNG LÀ CỦA CẬU"
_____Quang cảnh xung quanh ngôi trường giờ đây đều được bao phủ bởi bầu không khí náo nhiệt của ngày hội thể thao. Mỗi lớp đều phải cử ra một vài thành viên để tham gia cuộc thi được tổ chức trong ngày hội.
Với mọi cuộc thi, đều có sự tham gia của Phú bởi cậu ấy luôn hoàn hảo ở mọi phương diện, học giỏi có, chơi thể thao có, vóc dáng có, và được nhiều bạn nữ yêu thích.
Chính vì thế, trong mắt tôi và tất cả mọi người cậu ấy như một điều cao cả khó mà chạm tới được.
Vậy mà giờ đây, "điều cao cả" ấy đang đứng ngay trước tôi. Tôi ngẩng mặt nhìn cậu, bỗng, mọi thứ thuộc về cậu đều hiện lên trước mắt tôi một cách rõ ràng.
Từng đường nét trên khuôn mặt ấy như đang cố nhấn chìm tôi vào một nơi không lối thoát, tôi say mê nhìn ngắm cậu.
Vì mãi nhìn cậu, tôi cứ ngồi thẫn ra một lúc cho đến khi bị cậu phát hiện.
Cậu ghé sát vào mặt tôi, mặt đối mặt khiến tôi ngại ngùng liền né sang một bên trong vô thức.
Mắt cậu ấy nheo lại đôi chút, nhưng vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà hỏi tôi.
"Cậu ổn chứ?"
