Phiên ngoại 1.1 - Mộ phần mai hoa

14.3K 245 8
                                    

Cửa ải cuối năm cũng xong, không như Lục Tử dự liệu, việc làm ăn quả là ế ẩm gần chết, hoàn toàn có thể dùng cụm từ 'giăng lưới bắt chim' để hình dung. Nhưng Lục Tử lại nói đây là chuyện rất bình thường. Hơn hết, thường thì đầu năm khắm khá, cuối năm thất bát cũng không phải là chuyện đáng lo.

Tôi thường liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường nhích từng chút, nghĩ thầm sao còn chưa hết giờ làm. Lúc này bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, tôi xem giờ lần nữa thì đã đến lúc ăn tối. Thế là chỉnh lại hầu bao, quay vào nói với Lục Tử đang ở bên trong: "Mình đi ăn đây, cậu muốn mình mang cơm về không?"

Lục Tử ừ một tiếng, tôi khoác áo ra khỏi cửa. Tôi ở trong nghề đã gần hai năm, cũng học đòi các sư phụ buôn bán mấy thứ đồ cổ, thỉnh thoảng nhớ lại cũng chẳng biết nói gì. Bất quá, đối với bản thân mình, tôi luôn cảm nhận được sự quái lạ đang tồn tại.

Lục Tử rất kén chọn, chúng tôi đã dọn tiệm từ miếu thành hoàng nơi nổi tiếng với Trầm Hương các về hẻm nhỏ này. Tính ra cũng chỉ cách chỗ cũ một đoạn đường, nhưng ở đây không có phố chợ đông đúc, tối đến liền lặng yên dị thường. Ánh sáng của ngọn đèn đường giả theo kiểu cổ hòa cùng kiểu kiến trúc ở đây thật giống thời Minh Thanh.

Tôi ra phố, giữa đường tấp vào ăn một tô mì thịt dê, lại mua thêm một phần cơm đem về. Khi chuẩn bị rời khỏi tiệm, thì bầu trời bỗng nhiên rơi nước mưa. Tôi đành kéo khóa áo khoác ngoài, liều mình đội mưa chạy một đoạn đường, lòng thầm trách nếu biết trời sẽ mưa, thì chẳng dại gì đi xa như vậy, gọi bảo mang đến cho mình luôn là được rồi.

Tôi một tay xách túi nhựa đựng hộp cơm, một tay che đầu nhanh chân chạy như bay đến hẻm nhỏ của chúng tôi. Nước mưa quất vào mặt ảnh hưởng đến tầm nhìn vô cùng, tôi đã bắt đầu thấy xung quanh ngọn đèn dần mông lung, các kiến trúc gần bên cũng trở nên mờ ảo, chỉ một lúc ngắn đã như đang bước vào đường hầm thời gian vậy.

Tôi vuốt tóc, cố hít sâu một hơi tập trung nhìn rõ phía trước, cuối cùng cũng đến cửa của tiệm. Lúc này, tôi thấy một ông lão đã lớn tuổi, toàn thân đang mặc áo khoác dài bằng lông dê, chống gậy đồng cũng một màu đen đang lặng yên đứng ở cửa tiệm. Cho rằng ông ta chỉ là khách qua đường đến trú mưa, tôi cũng không nghĩ nhiều, định chạy ào vào trong. Bỗng ông lão đột nhiên túm lấy cánh tay của tôi kéo lại, tôi quay đầu nhìn một chút, khách sáo cười, nói: "Tiên sinh muốn mua gì sao? Mời vào xem ạ?"

Ông lão thả tay tôi ra, lúc này mưa bên ngoài đã rơi vô cùng lớn, nhưng âm thanh của ông lại cực kỳ nhẹ, gần như ngoài tiếng mưa rơi ra thì chẳng nghe thấy gì khác. Tôi chỉ có thể lắng tai cẩn thận thám thính, cụ hơi rướn người vào trong tiệm, dò xét hỏi: "Nơi này của các người là tiệm đồ cổ?"

Tôi gật đầu, sau đó giới thiệu: "Đúng vậy, chúng con kinh danh các loại đồ cổ"

Cụ ừhm một tiếng, sau lại hỏi: "Thế có mua đồ cổ không?"

Tôi nghe xong liền hiểu ngay, ông cụ này không phải mua mà là bán cổ vật. Tôi cẩn thận đánh giá, tuổi tác đã lão, không giống như hạng đầu trộm đuôi cướp, nhưng cũng không tạo được cảm giác là người chuyên buôn đồ cổ, nhìn cụ cứ như một phần tử trí thức về hưu. Tôi hỏi: "Vậy, trong tay ngài đây có cổ vật gì? Nơi này của chúng tôi đối với những thứ lai lịch bất minh thì...."

Quỷ thoại liên thiên (Thanh Khâu) - Phiên ngoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ