Phiên Ngoại 9.5 - Quán trọ

1.5K 88 1
                                    


Bạch Dực đặt tờ giấy lên bàn, anh ngồi ở ghế bên cạnh, nói: "Trong năm người có một là đạo diễn, bốn người còn lại là diễn viên, còn chúng ta là diễn viên quần chúng, thường hay vây lại xem cảnh. Bộ phim vốn đã được diễn từ đầu, nếu nói chỉ duy nhất đạo diễn còn sống, vậy chúng ta vẫn gặp nguy hiểm."

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nhưng anh không nhìn tôi mà cầm lấy điện thoại. Anh đưa cho tôi xem, nói: "Số điện thoại chỉ có 10 [1] số."

----

[1] Ở Trung Quốc, số điện thoại di động là 11 số. Ý Bạch Dực nói đt có 10 số nghĩa là không gọi được hoặc không có thật.  

----

Tôi ôm đầu: "Là chuyện ma ở quán trọ này sao?"

Bạch Dực để điện thoại xuống, nói: "Không biết, nhưng cách giải quyết nhanh nhất là phải tìm cho ra đạo diễn, sau đó hỏi rõ kịch bản phim. Vì chỉ mình đạo diễn biết."

Tôi nhìn cái điện thoại, nói: "Là cái điện thoại này sao? Trong đó có manh mối?"

Bạch Dực nói: "Đương nhiên là không. Nếu có thì anh còn đi hỏi làm gì. Giả sử Tiểu Miên kia là đạo diễn, thì điện thoại chắc chắn của cô ta. Cái điện thoại này thì không phải rồi."

Tôi nói: "Em thấy cô ta rất khả nghi, bình tĩnh quá mức như vậy, có khi nào đã giết hai người bạn cùng lớp."

Bạch Dực không trả lời tôi, anh thì thầm: "Anh cho rằng tất cả cái chết đều liên quan đến nhau."

Tiếp theo, chúng tôi cứ liên tục đưa giả thuyết rồi lại phủ định, rồi lại không ngừng giải thích phương án mà mình đưa ra.

Trời dần sáng, vấn đề canh cánh trong lòng chúng tôi vẫn chưa có lời giải. Bạch Dực cứ vô thức vẽ bừa vào chỗ trống của tờ giấy kia. Mỗi lần anh băng khoăn trăn trở đều sẽ làm như vậy.

Bỗng, anh dừng bút, nói: "Em còn nhớ câu thoại của nữ sinh chết đầu tiên không? Cô ta nói mục đích đến quán trọ này. Chúng ta vì giá hời, còn bọn họ vì chuyện ma quái."

Tôi gật đầu, anh định nói tiếp bỗng cửa trước bị đập rất mạnh. Chúng tôi bước ra thì thấy nhân viên phục vụ của quán trọ đang đứng bên ngoài. Bọn họ đang nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nói: "Làm phiền hai vị."

Nói xong bọn họ bất chấp tất cả lao vào phòng khiến tôi cảm thấy như mình đang bị cướp, nhưng so với chuyện tiếp theo thì cảnh này lại giống phim kinh dị hơn cướp.

Cửa sổ sát bên chúng tôi không ngờ đang lủng lẳng một người, có lẽ bị treo lên, thân thể như mô hình gỗ đang đập vào kính phát ra âm thanh nặng nề.

Tôi gọi: "Tiểu Kha?!"

Nhưng gương mặt kia không thể đáp lại, cô ta đã chết.

Người phục vụ lớn tuổi đẩy tôi ra, nắm lấy sợi dây đang thắt chặt xuống. Một phục vụ khác nhìn chúng tôi giải thích: "Chúng tôi giặt khăn trải giường bên ngoài thì thấy. Nhưng dù làm cách nào cũng không thể mở cửa được, dùng chìa đa năng cũng vô dụng nên đành phải vào từ phòng các anh."

Quỷ thoại liên thiên (Thanh Khâu) - Phiên ngoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ