Phiên Ngoại 11.6 - Tổ ong

1.9K 96 5
                                    


Trong phòng vang lên một trận cười, vui vẻ nói: "Mọi người không cần sợ hãi. Thương tiên sinh, tôi chỉ muốn phạt ngài không giữ chữ tín, nên đã chuẩn bị một hình phạt rất nghiêm khắc, không ngờ ngài lại dẫn đến hai nhân vật lợi hại. Ý trời mà."

Lục tử không dám trả lời, Bạch Dực mở miệng: "Những Hàng Đầu kia là do ông giở trò quỷ phải không?"

Trong phòng im lặng, sau đó là một trận thở dài: "Chính xác, thứ đó và Hàng Đầu về nguyên tắc đều giống nhau. Tôi cũng không ngờ chuyện đi đến tình cảnh như hôm nay. Bất quá, ý trời là vậy, lão đây cũng không thể trái lại được."

Tôi thấy hắn đang giả thần giả quỷ, vốn chẳng coi ai ra gì. Cảm thấy người này nhất định rất thâm ác hiểm độc liền siết chặt tay hỏi: "Nơi này cũng xem như là nhà của ông, sao ông lại biến người thân của mình thành như vậy? Bọn họ có tội gì với ông!"

Lý Quốc Trung không hề bất ngờ, cũng không do dự, vô cùng bình thản nói: "Tôi đây cũng hết cách, vì tôi cần nuôi ong."

Bạch Dực hỏi: "Nuôi ong? Không phải ông..."

Lý Quốc Trung cười vang nói: "Đúng vậy, người ta nuôi ong, tôi cũng vậy, chỉ là tôi dùng dương khí người để nuôi mà thôi. Trong mắt tôi nơi này chính là một tổ ong."

Tôi hỏi: "Ông muốn gì?"

Tên kia lặng im, bốn phía chỉ có tiếng cổ cầm du dương, hắn không trả lời câu hỏi của tôi, ngược lại quay sang hỏi Lục tử: "Thương tiên sinh, hẳn ngài đã nghe được tin tôi chết rồi."

Lục tử đã khống chế được cảm xúc, cậu ta cố giữ bình tĩnh nói: "Đúng vậy, tôi quả thật biết tin này. Nhưng tôi chỉ nghĩ ngài đang chơi trò Ve sầu lột xác."

Người kia nghe Lục tử nói, liền ha ha cười lên, hắn cười đến độ gần như không thở được, nói năng đứt quãng: "Ve sầu lột xác! Hay, hay! Ha ha! Mày còn bảo tao là Ve sầu lột xác!"

Nói xong thì cánh cửa đóng chặt liền chầm chậm mở ra. Trong đó là chi chít ong mật. Số lượng nhiều đến độ đầu tôi tê dại. Thật không thể tưởng tượng có người dám sống ở đây!

Lý Quốc Trung nói: "Đây! Các người gọi Ve sầu lột xác là đây!" Hắn vừa dứt lời thì chúng tôi liền thấy ong đầy khắp phòng bỗng nhiên tụ lại, trong nháy mắt tạo thành hình người. Người này nhìn vô cùng quen thuộc, chính là bóng người tôi thấy kia!

Bóng người từ phòng "bước" ra, chúng tôi không thể tin được vào hai mắt mình. Đám ong chi chít kia chính là Lý Quốc Trung! Chúng tôi từ từ lùi về sau.

"Lý Quốc Trung" bước đến bàn trà. Hắn cầm tách trà lên, nước trong tách chảy từ thân thể hắn xuống thảm. Hắn ngồi xuống làm như ko có chuyện gì xảy ra. Sau đó nói: "Mày còn nghĩ tao là Ve sầu lột xác nữa không?"

Tôi há hốc mồm nhìn hình người kia. "Lý Quốc Trung" nhìn chúng tôi nói: "Đúng, tao điều khiển Hàng thuật vì tao muốn khu này bổ sung dương khí cho mình, nếu không sẽ tan biến."

"Lý Quốc Trung" nói: "Tao đã chết rồi, hơn hết là chết trong phòng này. Nhưng bọn con của tao chỉ biết tranh di sản, vốn chẳng trông nom gì thi thể của tao. Tao bị chúng nó đặt trong kho hàng. Sao mà thê thảm quá! Sau đó là một con ong đậu vào, con thứ hai tiếp theo... rồi rất nhiều ong.... Thi thể của tao bị ong chít đầy thương tích. Tao hận! Nhưng tao phát hiện mình lại rời khỏi thi thể mình. Tao cử động được.... Đúng! Tao nhìn thi thể của mình bị chúng hỏa táng, nhưng bọn chúng một chút cũng không chú ý đến tao. Tao biến thành ong! Ong cũng là tao!"

Quỷ thoại liên thiên (Thanh Khâu) - Phiên ngoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ