"Thỏ mắt đỏ."

200 16 0
                                    

Vừa về đến nhà, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy một chiếc thùng carton đặt trước cổng nhà mình, hắn cúi người ôm lên, bên trên rơi xuống một tấm giấy.

_ Nghiêm Hạo Tường, sinh thần vui vẻ, năm nay không rảnh làm bạn với chú nữa, năm sau anh bù nhé!

Zzy

Đọc xong, hắn biết ngay đây là do người bạn chí cốt của mình Trương Chân Nguyên để lại, chắc là năm nay bận lưu diễn ở đâu đó nên mới không rảnh đến cùng hắn tổ chức sinh nhật.

Nghiêm Hạo Tường ôm thùng carton vào bên trong, hắn đặt chiếc thùng lên bàn trà, bản thân đi vào bên trong lấy một ly nước uống.

Nghĩ chắc Trương Chân Nguyên lại mua mấy món đồ lạ ở nước ngoài gửi về cho mình nên hắn không quan tâm lắm. Hắn uống nước xong rồi đi lên phòng thay đồ, mặc một bộ đồ ngủ rồi đi xuống nhà.

Hắn vào bếp lấy một túi bánh quy ra ăn, vừa đi ra phòng khách, hắn chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ chiếc thùng carton ấy.

Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên, hắn đi đến bên bàn, đặt túi bánh sang một bên rồi đưa tay mở nắp thùng ra.

Kinh ngạc thay khi bên trong không phải là những món đồ sưu tầm như mọi năm mà lại là một chú thỏ trắng, tròn như cục bông đang đưa ánh mắt nhìn hắn, đôi mắt màu đỏ gây sự thu hút.

"Thỏ?"

Nghiêm Hạo Tường khó hiểu, hắn gọi điện thoại cho Trương Chân Nguyên.

_Bây giờ chú mày mới thấy đấy à?

"Anh vì sao lại tặng thỏ cho em?"

_Thì tìm người bầu bạn với chú mày đó, chú mày cứ lo công việc mà không quan tâm đến bản thân, anh gửi bé thỏ đó đến cho nó chăm cho mày.

Nghiêm Hạo Tường thở dài, hắn xoa xoa trán mình rồi lại nhìn chú thỏ trắng tinh.

"Anh thật sự nghĩ thỏ có thể chăm em à?"

_Có còn đỡ hơn không, được rồi, anh bận việc, tạm biệt nhé, nhớ chăm sóc cho nó đấy.

Tắt máy, Nghiêm Hạo Tường bất lực nhìn chú thỏ.

Con thỏ nhỏ dường như hiểu được tính hắn, nó nhảy phóc lên chân hắn, dùng đầu nhỏ của mình dụi dụi vào bụng hắn như đang làm nũng lại như đang an ủi.

Hắn phì cười, "Được rồi, anh nuôi em là được mà, đừng làm nũng nữa."

Thỏ nhỏ ngẩng đầu, nhìn hắn chớp chớp đôi mắt đỏ như máu của mình.

"Chắc là em cũng đói rồi nhỉ, anh lấy thức ăn cho em."

Nghiêm Hạo Tường bế chú thỏ trên tay đi vòng vào trong bếp, hắn tìm mãi nhưng lại chẳng có gì mà để nó ăn được.

Hắn tìm trên mạng thấy bảo thỏ thích ăn rau, cà rốt... Hắn tìm trong tủ lạnh thì thấy còn một quả cà rốt, hắn thái nhỏ nó ra rồi đặt vào chiếc bát nhỏ cho nó ăn.

Ấy vậy mà, chú thỏ nhỏ nhìn mấy miếng cà rốt trong bát rồi lại ghét bỏ nhảy vào người hắn, không quan tâm đến.

Hắn ngạc nhiên, thỏ nhỏ không thích ăn rau sao?

"Em không thích ăn cà rốt à?" Hắn vuốt ve đầu nó.

Nghiêm Hạo Tường thở dài, hắn chưa từng nuôi thú cưng, hơn nữa lần này nuôi lại là nuôi thỏ, động vật nhỏ này không dễ chiều một chút nào.

Hắn đành lấy một chút sữa đến rót vào một chiếc bát khác, không ngờ thỏ nhỏ lại chịu uống, còn uống một cách ngon lành, mép miệng còn dính sữa nữa.

"Em đúng là kỳ lạ mà."

...

Nghiêm Hạo Tường vốn là chủ tịch của Nghiêm thị, hắn nhậm chức từ lúc còn trẻ, khi nhậm chức cũng chỉ vừa hai mươi, nhưng hắn vốn tài giỏi hơn người, mười bốn tuổi đã tốt nghiệp cấp ba, mười sáu tuổi thì tốt nghiệp đại học, sang Mỹ du học thêm bốn năm rồi trở về nước tiếp nhận sự nghiệp của cha.

Năm đó hắn còn trẻ, bố mẹ hắn không mấy quan tâm chuyện yêu đương của hắn, nhưng hiện tại hắn cũng đã ba mươi hai tuổi, vậy mà chẳng có một mối tình vắt vai.

Ông bà cũng không khắt khe gì, bảo chỉ cần là người hắn thích thì là nam hay nữ cũng được. Nhưng mãi đến bây giờ hắn vẫn chưa yêu ai, chưa nặng tình với ai.

Mẹ hắn lo lắng con trai mình sẽ cô độc mãi nên sắp xếp rất nhiều cuộc xem mắt cho hắn, Nghiêm Hạo Tường không phản đối, hắn vẫn đến đó nhưng khi về thì mấy đối tượng xem mắt đều nói lại với bà, mười người như một.

"Con trai bác lạnh lùng quá, nói chuyện mãi mà chỉ biết anh ấy tên Nghiêm Hạo Tường."

Bà bất lực nói với con, hắn không lạnh không nhạt đáp lại.

"Cứ chờ duyên đi ạ."

Phải nói đến, Nghiêm Hạo Tường từ trước đến nay chưa từng yêu ai, nhìn ai cũng giống nhau, chẳng ai có điều gì đặc biệt khiến hắn yêu thích.

...

[3.00pm]

Hắn nằm ngủ trên giường lớn, bên cạnh để thêm một chiếc gối mềm để cho chú thỏ nhỏ nằm.

Bỗng một cơn gió từ đâu thổi đến, một làn khói trắng xuất hiện, thiếu niên da trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên sứ, mắt đỏ như máu xuất hiện.

"Tên ngốc này, buổi tối ngủ mà cũng không đóng cửa sổ, yêu ma quỷ quái mà đến thì ngươi chỉ có thể mà chết thôi."

Thiếu niên nói, giọng nói mềm mại, ngọt ngào.

Thiếu niên phất tay, cánh cửa sổ liền được đóng chặt, thiếu niên nhìn hắn, khẽ cười rồi cuối người xuống hôn lên môi hắn một cái.

Thoáng chốc, làn khói lại xuất hiện, thiếu niên biến mất.

____________________

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

[ Tường Lâm - Lại biến thành thỏ rồi! ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ