trời bắt đầu chuyển mình sang thu, thời tiết cũng đã trở nên mát mẻ hơn so với cái nóng oi bức của mùa hạ. bầu trời trong xanh, vài đám mây trắng bồng bềnh trôi hờ hững trên khoảng không rộng lớn, thỉnh thoảng còn thấy vài chú chim chao lượn trên không trung. tiếng trẻ con nô nức vui đùa dưới khu vui chơi, các bác tuổi trung niên thì tập thể dục ở công viên, vài cô thiếu nữ thì xúng xính váy áo rủ nhau đi hẹn hò, đi dã ngoại hoặc chỉ đơn giản là đi chụp ảnh. thời tiết hôm nay không nắng cũng không mưa, trời man mát, gió thỉnh thoảng cũng khẽ khàng thổi qua, thế nên không ai muốn bỏ lỡ một ngày đẹp thế này hết, trong đó bao gồm cả jungwon.
"nhiều người đi chơi quá anh nhỉ?"
jungwon dạo bước trên vỉa hè với outfit áo thun trắng và quần jeans kết hợp với giày sneakers, trên tay còn cầm cốc trà đào hút rột rột, trông cứ như chuẩn bị đi chơi với ai đó, nhưng tiếc là không phải. em quan sát sự việc xung quanh, ngoảnh đi ngoảnh lại mấy lần rồi mới lên tiếng nói với người anh đồng nghiệp kiêm bạn cùng phòng đang đi song song ở bên cạnh.
"ừ, thời tiết đẹp thế này, không đi đâu thì phí"
"hay mình trốn làm rồi đi picnic đi anh, rủ cả nhóc ni-ki thể"
"thôi anh chịu, mày đi một mình đi em, anh không muốn bị trừ lương"
sunoo cười bất lực, quay qua búng trán em một cái rồi nói. thằng bé này suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện trốn làm thôi!
jungwon bị anh búng một cái thì nhăn mày chu môi, đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị búng, sau đó không cam tâm mà mè nheo đòi trốn một buổi làm anh sunoo đang đi bên cạnh chỉ biết cười trừ.
"sao em cứ đòi nghỉ làm mãi thế? không làm là không có ăn đâu"
"em biết chứ, tại tên ông chủ đáng ghét đó cứ hở tí là bắt nạt em, nên em chẳng thích" jungwon vứt cốc trà đào đã uống hết sạch vào thúng rác được để trước cổng công viên, xong xuôi lại bắt đầu mắt long lánh ngấn nước, thực hiện kế hoạch nũng nịu đòi nghỉ làm.
"đi mà, mình xin nghỉ rồi đi picnic đi. em không thích đi làm đâu, sếp toàn bắt nạt em"
"sếp có bắt nạt em đâu, sếp đang chỉ ra lỗi sai cho em để em rút kinh nghiệm mà"
"làm gì có cái chỉ sai rút kinh nghiệm nào mà trừ cả vào lương của em..."
"phải làm thế thì em mới sợ chứ" sunoo nói xong liền cười khà khà trêu em.
"aaa, em thích ông chủ cũ cơ, trả ông chủ lại cho em đii, em ghét tên jay park đó"
sau khi mè nheo đến bất lực, jungwon đã bỏ cuộc trong vô vọng mà chuyển sang một phương án khác còn vô vọng hơn là đòi đổi chủ. sunoo thì quá quen với cái bài đòi người này của em, một tuần có 7 ngày thì chắc jungwon đòi đổi người đến 8 ngày rồi. chỉ là sunoo vẫn hơi khó hiểu, anh chủ mới này đúng là trừ cái tính hơi nghiêm khắc ra thì chẳng có gì để chê hết. anh đẹp trai, nhà giàu, nghe nói học vấn cũng khủng, cũng sát gái dữ lắm mà hình như chưa có người yêu, anh chủ thỉnh thoảng còn cho nhân viên đi chơi dã ngoại, hôm nào ăn liên hoan anh chủ cũng bao luôn. một người hoàn hảo như thế, sao jungwon lại không thích nhỉ???
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaywon | From hate to love
Fanfiction"đồ khó tính, khó ưa, đồ ông già, đồ ông chủ chỉ biết trừ tiền lương của nhân viên. cả đời này sẽ chẳng có ai thèm yêu cái loại người như anh đâu!!" "ừ, tôi biết rồi. yang jungwon tội xúc phạm nhân phẩm của sếp, không tôn trọng sếp, trừ lương tháng...