•5•

64 9 2
                                    

"không đi, em đã nói là em không đi rồi mà!!!!!"

"thôi mà jungwon, đi ăn chứ có phải đi tù đâu em mà sao mày cứng đầu quá. sếp đã nói sếp bao rồi còn gì?"

"anh ta bao thì kệ anh ta, em không đi!"

"đừng mà, tiền tiết kiệm tháng nay của hai anh em mình sắp hết rồi, bữa nào ăn mà không mất tiền thì mình phải tận dụng chứ jungwon!!!"

"em không đii! buông em ra coi anh sunoo, ni-ki ơi cứu anh!!"

jungwon gào thét từ chối, một tay cố gắng bám thật chặt vào cửa tủ đồ của nhân viên, tay còn lại thì nắm chặt vào vạt áo của ni-ki như bình cứu sinh, mà ni-ki chứng kiến một màn này thì vô cùng bối rối, không biết mình nên làm gì để kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này. sunoo hai mắt phừng phừng lửa giận, hàm răng nghiến chặt, thấy thằng em mình bướng bỉnh như thế thì lại càng quyết tâm, dùng hết sức ôm eo của cậu em cùng phòng kéo ra ngoài.

bên trong phòng thay đồ của nhân viên cũng vì thế mà diễn ra một cảnh tưởng hết sức hỗn loạn, có vài lời to tiếng, vài lời cầu xin, và đương nhiên, xẽn lẫn trong đó là vài tiếng thét gào nữa.

jay cùng mấy người của tiệm bánh đối diện đứng bên ngoài tám chuyện phiếm, thỉnh thoảng mới ngó đầu vào xem tình hình để xác nhận rằng nhân viên của mình không ai bị thương. nhưng khổ là mỗi lần ngó vào xem thì đều là những hình ảnh vô cùng oái oăm. nào là cảnh jungwon ôm chặt người ni-ki mặc cho sunoo có đang kéo mạnh người mình đi như thế nào, hay là hình ảnh sunoo đang thở hồng hộc cố gắng bắt được thằng em mình đang trốn sau quầy thu ngân, hoặc cũng có thể là cảnh ni-ki phải đứng ra ngăn cản hai cái người đang chuẩn bị một màn đuổi bắt lên tận tầng 2 hay ra tận đầu ngõ kia. nói chung là đặc sắc lắm.

"nè, nhân viên quán mày sức khoẻ tốt ghê nhỉ, làm việc từ sáng mà đến giờ vẫn còn sức để chơi với nhau kìa"

sunghoon đứng dựa cả người vào tấm kính chắn giữa bên ngoài và bên trong quán cà phê, quay mặt sang bên phía jay cười khà khà mà cảm thán. anh sếp trẻ nghe thấy thế chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, đâu thể nói cho nó biết là cả ngày hôm nay nhân viên quán anh, ngoại trừ tiếp 2, 3 vị khách ra thì toàn ngồi than thở với lắp lego đâu chứ, mà kể cả có nói ra, chắc gì sunghoon đã tin.

đứng được một hồi nữa thì bụng ai cũng phản hồi rằng nó đang đói meo, jake đá vào chân jay giục thằng bạn làm gì đó đi để mình còn đi ăn vì bây giờ đã là 9h tối rồi, sunghoon thì đã chuyển sang ngả cả người vào anh heeseung, miệng càm ràm kêu đói làm jay cũng thấy sốt ruột theo. nhận thấy cuộc hỗn chiến kia không có dấu hiệu kết thúc, anh sếp trẻ thở dài rồi đẩy cửa quán bước vào. thấy jay bước vào quán, jungwon vốn đã xù lông nay lại càng thấy ghét bỏ, em nhanh nhẹn chạy thẳng lên cầu thang tầng 2 để trốn, mắt cứ lườm anh chủ quán đến cháy mặt.

"nè jungwon, mày đừng có trốn anh!! sếp ơi, anh mau giúp em đi"

khác với jungwon, sunoo và ni-ki thấy jay đã xuất hiện thì như người bắt được vàng, vui mừng khôn xiết. cả hai bám vào jay như cọng rơm cứu mạng, ra sức bảo anh hãy khuyên jungwon đi ăn hộ, hoặc nếu không thì vứt em ở đây một mình cũng được. jay nghe nhân viên thủ thỉ tâm sự thế thì chỉ thấy bất lực, anh hơi day day hai bên thái dương, đôi chân mày không hẹn mà cùng nhíu lại.

Jaywon | From hate to loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ