lại một buổi chiều đầu thu chớm lạnh bắt đầu với với những áng mây trôi nhè nhẹ và vài ngọn gió du dương thổi qua, kèm theo đó là mấy tiếng thở dài của nhân viên tiệm cà phê JP - một quán cà phê nhỏ nằm ở nơi góc phố xa hoa, phồn thịnh.
jungwon ngồi chống cằm ở quầy thu ngân, ngắm nhìn mấy chú chim đang đậu trên cành cây ở trước cửa quán hót vang líu lo, rồi lại thở dài, ngán ngẩm nhìn một lượt quanh quán.
"sao cái quán gì mà vắng khách còn hơn cả chùa thế này?"
"kkkk, liên tưởng của em thú vị thật đấy jungwon ạ"
sunoo đang ngồi chơi lego với ni-ki, nghe jungwon nói thế mà cười khanh khách.
chả là mấy ngày nay tiệm cà phê vắng khách một cách bất thường, jungwon, sunoo và ni-ki đương nhiên sẽ cảm thấy dễ thở hơn một chút, vì bình thường quán lúc nào cũng đông nghẹt, vắng khách mấy hôm đâu có sao, càng có thời gian để nhân viên được chơi, được bốc phét với nhau. nhưng mà vắng mấy hôm đó là một đến hai buổi thôi, đằng này quán vắng khách đến ngày thứ năm rồi, suốt năm ngày đó chỉ có đúng một hoặc hai người tới mua đồ uống rồi lại ra về. jungwon thì kêu ầm cả lên với anh chủ, bảo là nếu không có khách thì tiền lương tháng này của em lại càng ít, anh chủ cũng chẳng biết làm gì khác, chỉ cười trừ rồi an ủi em mấy câu. sunoo với ni-ki cũng nản lắm, cơ mà cũng chẳng thay đổi được gì, thế nên hai người họ đã đổi phương án, thay vì cứ mong chờ khách đến thì cả hai lại dành thời gian làm việc khác vui hơn, ví dụ như lắp lego chẳng hạn.
"than mãi cũng chẳng giúp được gì đâu, anh jungwon ra lắp lego với em và anh sunoo nè, em lắp mãi con xe ô tô này không xong, cần thêm nhân lực"
ni-ki đã cặm cụi lắp lego được một hồi lâu, song vì chiều cao quá khủng và vì cái bàn này quá thấp nên thành ra nhóc bị đau lưng. ni-ki bỏ mấy cái mô hình mà bản thân đã cầm mấy tiếng xuống rồi đứng dậy, giãn cơ, bẻ khớp mấy cái, ngoái sang thì thấy người anh đồng nghiệp cứ than trời trách đất như mấy bà hàng xóm liền không nhịn được mà lên tiếng.
"thôi anh xin kiếu. ngồi lắp lego cùng hai người xong lỡ như khách đến thì làm gì có ai đón" jungwon vẩy vẩy tay như mang ý từ chối, miệng lại bắt đầu thở dài.
"ui dào, chẳng có ai đâu mờ. chấp nhận tháng này lương ít thôi anh ơiii, ra đây ngồi lắp lego với em nè"
"đúng rồi, mấy người chưa bị trừ lương thì làm sao mà hiểu được cảm giác của anh"
"..."
đến đây sunoo lại càng cười to hơn, cười ngặt nghẽo, cười đến không nhặt được mồm.
mấy khứa này hài hước thật chứ.
"ơ nhưng mà quán bánh mới khai trương bên cạnh đắt khách ghê các anh nhỉ? em thấy cứ nườm nượp người từ sáng tới giờ, chẳng bù cho quán mình..."
ni-ki đứng trầm ngâm nhìn sang quán bánh đối diện, nhìn hàng người cứ ra ra vào vào liên tục làm nhóc đột nhiên thấy chạnh lòng. sao cùng là cạnh tranh công bằng trong khu xóm nhỏ này mà bên kia khách thì đông như đi trẩy hội, còn bên này thì vắng tanh không lấy một bóng người là sao nhở???? ni-ki cần một lời giải thích gấp!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaywon | From hate to love
Fanfiction"đồ khó tính, khó ưa, đồ ông già, đồ ông chủ chỉ biết trừ tiền lương của nhân viên. cả đời này sẽ chẳng có ai thèm yêu cái loại người như anh đâu!!" "ừ, tôi biết rồi. yang jungwon tội xúc phạm nhân phẩm của sếp, không tôn trọng sếp, trừ lương tháng...