Trời sắp sáng.
Thời tiết Luân Đôn dạo gần đây cũng lạnh hơn trước rất nhiều. Không khí ẩm đượm mùi hương của những cây cỏ mọc ven đường. Những chiếc lá đung đưa theo từng nhịp gió thổi qua, thoáng nhẹ khiến ai ra đường cũng lạnh thấu xương.Trong căn phòng không mấy gọn gàng nào đó, gã ta vẫn còn nằm trên giường, tay cầm chai rượu đã uống dở từ lâu. Cơ thể hắn bốc ra mùi rựu hạng nặng khó ngửi.
Tiếng chuông báo thức vẫn vang lên đều đều mỗi ngày, nhờ đó mới đánh thức được con quỷ đang ngủ say.
-" Con mẹ nó, im coi ! "
Hắn vừa quơ tay một cái, chiếc đồng hồ báo thức mới tinh ngay lập tức tan nát trong tích tắc. Hắn cũng bất ngờ nghe tiếng nổ tan tành mà tỉnh dậy theo.
-" Ôi thiên đường ơi, lại nữa hả !! "
Đó là cái đồng hồ lần thứ N mà hắn đã mua từ tuần trước, mấy cái cũ reo chưa kịp nóng động cơ đã bị đá hoặc bị văng cũng không khác gì cái này. Quên chuyện đó đi, giờ đây tâm trí hắn rối bời, đầu đau như búa bổ cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Vứt bỏ mớ chai còn nằm lăn long lóc trên giường, con quỷ ấy - Crowley cũng chịu vác đít đi tới phòng chính.
Hắn trố mắt nhìn đống bừa bộn ngay trước mặt mà ngu mẹ luôn. "Khứa nào làm nhà tao như thế này ?? " Đó là câu hỏi đầu tiên được xuất hiện bên trong bộ óc cá điêu hồng của hắn. Đôi mắt vàng với con ngươi sọc đen của rắn đảo khắp căn phòng và dừng lại ở cặp mắt kính râm đã được để sẵn trên bàn từ lúc nào. Khoảng khắc ấy, hắn đã nhớ lại mọi thứ...
***
-"...Đồ ngốc, chúng ta đã có thể là "chúng ta" ! "
Biểu cảm bất lực hiện rõ trên khuôn mặt của Crowley, trông hắn như đang chờ đợi sự thay đổi quyết định từ phía đối phương.
Không có gì xảy ra. Có lẽ đó là quyết định cuối cùng của Aziraphale.
Hắn tiến lại gần cậu thật nhanh, bàn tay không chủ mà kéo cậu lại gần, đớp lấy đôi môi mà hắn đã không có cơ hội để chạm lấy nó. Đó là nụ hôn đầu tiên trong suốt 6000 năm qua.. và cũng là nụ hôn cuối cùng mà gã và em ấy được bên nhau, hắn nghĩ vậy.
Azi hốt hoảng trong tình huống ấy, tay cậu cứng đơ không biết nên làm gì. Nụ hôn đó phải nói là mãnh liệt đến nhường nào. Tay cậu khẽ run chạm lấy tấm lưng của đối phương.
Được một lúc, hắn mới buông cậu ra. Đôi mắt ngấn lệ của em ấy làm trái tim gã ta như chết lặng, ngỡ như nó đã ngừng đập. Aziraphale bối rối nhìn anh bằng ánh mắt chứa đựng vô vàn cảm xúc khó tả, thút thít trả lời cái hôn đó :
-" Tôi tha thứ cho ông. "
Crowley khi nghe được lời nói đó, mím chặt môi lặng lẽ quay người rời đi, để lại Azi một mình trong cửa hiệu sách của chính cậu...
Gã phóng xe thật nhanh về nhà, chiếc Bentley cũng cảm thấy lạ, con bé không hiểu vì sao ba nó hôm nay vẻ mặt lại khó coi đến thế, à mà bình thường cũng chẳng dễ coi gì mấy. Hắn chân đạp ga thật mạnh muốn bể hộp số, con xe đen sang trọng tỷ mấy VNĐ đang phóng như điên trên thành phố của Luân Đôn.
Về tới nơi ở, Crowley reo rắc những từ không hay vào chính ngôi nhà của gã. Đám cây cảnh kia sợ xanh như tàu lá chuối, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào. Hắn lôi cả kho rựu vang ra, tức giận đụng đâu đập đó trong cơn say. Những chai rựu lần lượt vơi đi rồi lại biến thành đống vỡ vụn trong tay của kẻ điên vì tình. Nốc hết chai này đến chai khác khiến hắn say mềm, những giọt nước mắt đã lạnh tanh từ lúc nào cũng đã ngừng rơi xuống. Crowley mệt mỏi bước vào phòng ngủ, và rồi ngã người xuống, gã thiếp đi trong sự đau đớn của cuộc tình đơn phương này.
*Hiện tại*
Crowley suy sụp tinh thần, hắn cảm thấy bản thân thật ngu ngốc với những gì mà hắn đã gây ra từ hôm qua. Hỏi lòng tại sao giây phút đó gã lại đồng ý để cậu đi với lão già Metatron đó thay vì cùng nhau đi ăn sáng tại một nhà hàng thật sang trọng kia chứ, rồi ngay lúc đó hắn sẽ nói với Azi những gì mà hắn đang giấu trong lòng, vậy mà đời...
Đám cây khi thấy chủ nhân nó buồn bã như vậy cũng đoán được phần nào, chỉ biết "an ủi" bằng cách im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Crowzi] Ngày Anh Mất Em
FanficChiện là tui sẽ fanfic ss3 của Good Omens nên nếu ko thích thì hãy lướt qua chứ đừng ném đá ;-;